(MegaFun)- "Yêu nữ" cho rằng lấy việc phán xét, chửi bới người khác rồi thêu dệt thành một câu chuyện bịa đặt, ngoa ngôn..., đó là việc làm thiếu văn hoá trầm trọng. Hành động này không chỉ một, hai nghệ sĩ gặp phải mà hầu hết người nổi tiếng nào cũng đã kinh qua.


Trần Tiến và Quốc Trung không phải "gu" của tôi:


Cái tên Vũ Hạnh Nguyên khá mờ nhạt trong làng nhạc, chị chọn cho mình phong cách nào để khẳng định cái tôi của mình?


- Ngay từ đầu khi chọn con đường âm nhạc, tôi đã chọn R&B để theo đuổi, tới đây tôi còn muốn thử nghiệm thêm với một số dòng nhạc nữa. Chưa ai có ý định với dòng nhạc này vì nó tương đối khó nghe, thế nên để làm một điều gì về nó cũng không hề đơn giản


Chị không quá xuất chúng mà lại lựa chọn sự mới lạ, mạo hiểm lắm...


- Tôi không lấy nghệ thuật ra làm phương tiện để kiếm tiền mà lựa chọn ca hát như để thỏa mãn đam mê. Vì thế tôi quan trọng sự khám phá và tìm tòi cái mới mẻ, không quá áp lực là mình phải làm được thế này, phải chứng tỏ mình thế kia.


Cũng là một người mẫu lấn sân qua ca hát, chị có biết gần đây một cô người mẫu đã bị một nhạc sỹ tên tuổi chê thẳng thừng và người ta coi đó như cái tát cho những người không có tài nhưng lại háo danh. Bài học của người ta có cảnh tỉnh chị?


- Không, với tôi ca hát là một sự khám phá bản thân, mà đã là khám phá thì sẽ có mạo hiểm. Làm nghệ thuật thì chuyện bị chê là bình thường, tôi cũng chả phải người bất tài không có chất giọng, hơn hết khi muốn làm điều gì đó tôi sẽ đi đến tận cùng chứ không bao giờ vì bị ngăn cách hay chê bai mà bỏ cuộc. Có một số nhạc sỹ có tên tuổi thừa nhận là tôi có chất giọng và họ khuyên tôi cần phải cố gắng hơn nữa.


Sẽ thuyết phục hơn nếu chị nêu tên những nhạc sĩ đó ra để minh chứng cho điều mình nói?


- Tôi không thích nêu tên người thứ 3 vào trong câu chuyện của mình.


Câu trả lời này chắc chưa đủ thoả mãn độc giả của bài viết này, chị biết không?


- Tôi chẳng việc gì phải cố thanh mình làm gì, hãy đợi khi sản phẩm của tôi xuất xưởng và khi đó mọi người có thể khen hoặc chê, thậm chí là có bị tát thì cũng cam lòng


Chị có tự tin là mình sẽ không bị “tát” như vậy?


- Hi vọng là thế. Tuy nhiên nếu tát tôi phải tát đúng, nếu không tôi sẽ tát lại (cười lớn).


Vậy ekip sẽ giúp chị tỏa sáng chắc phải rất hoành tráng và phần nào xứng với cái chất của Vũ Hạnh Nguyên?


- Đó đều là những người trẻ, và chưa có tên tuổi trên thị trường âm nhạc nhưng chúng tôi hiểu nhau, đều ưa mạo hiểm và khám phá những cái mới.


Giả sử một ngày nhạc sỹ Trần Tiến hay Quốc Trung gõ cửa và ngỏ lời làm album giúp chị, chị sẽ phản ứng thế nào?


- Câu trả lời là không và tôi chân thành cảm ơn. Họ đâu phải gu của tôi.


Tôi là nghệ sĩ


Người mẫu thì bỏ ngang, âm nhạc chưa có sự đầu tư cũng như chưa có sản phẩm cụ thể. Vậy công bằng mà nói chị có phải là nghệ sỹ?


- Tôi là nghệ sỹ. Thực tế tôi đã có thời gian hoạt động người mẫu nhưng sau thấy nó không phù hợp nên tôi đã bỏ. Khi chuyển qua ca hát thì tôi cũng chưa có sản phẩm gì đáng kể, tất cả mới chỉ dừng lại ở bản demo và một chương trình mini show nho nhỏ. Tuy nhiên phản hồi là khá tốt, dù cũng có nhiều điều tiếng nọ kia nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Phải hành động thì mới biết mình ở đâu mà cố gắng.


- Chị có thể nói lại con đường đến với nghề người mẫu rồi lại nhanh chóng rời xa nó?


- Hồi bé tôi rất mê ván trượt, chơi nhiều tới mức lưng nhìn như bị gù khiến mẹ sợ quá nên bắt tôi đi học lớp người mẫu để sửa dáng đi. Rồi mới học được vài tuần thì có cuộc thi Siêu mẫu miền Bắc, mọi người bảo tôi đi thi đi, thế là tôi đi. Mang về giải Ba nhưng sau khi tham gia trình diễn một thời gian tôi thấy nghề này không hợp với cá tính của mình nên thôi.


Nói lại cuộc thi đó người ta bảo chị mua giải?


- Giải thưởng đạt được chưa đến chục triệu, tôi mua làm gì?


Vậy còn thông tin chị "mua" bài lên báo?


- Cả nhà tôi đều làm truyền thông tôi còn không nhờ. Vậy sao tôi phải đi mua?


Nhìn nhiều người dùng hàng hiệu mà... thương


Chị hay xuất hiện ở các sự kiện nhưng lại không có dự án nghệ thuật gì nổi bật và người ta cho rằng chị chăm đi để mà khoe hàng hiệu...


- Việc xuất hiện ở các event đôi khi là do mối quan hệ bạn bè, tôi đến với họ cho vui nhưng cũng có những nơi họ trả tiền mời tôi đến như các hãng thời trang chẳng hạn.


Chị thường xuyên nhận được săn đón từ các hãng thời trang?


- Đúng thế, cứ mỗi khi có hàng mới về họ thường gọi tôi và gần như tôi là người đầu tiên đến xem trước khi họ đưa ra bên ngoài.


Còn chuyện một bài báo cho rằng "Vũ hạnh Nguyên làm người không muốn lại muốn làm cái túi" và cho rằng đó là một chiêu Pr hết sức phản cảm. Chị nghĩ sao về điều này?


- Tôi cảm thấy rất điên trong người, tôi không nghĩ vụ cái túi người ta lại bới móc và nhớ lâu đến thế. Nhiều bạn bè tôi còn đùa rằng tôi chả cần làm gì chỉ bỏ tiền ra mua mấy cái túi vậy là được nổi tiếng.


Sự thật cái túi đó theo công bố chỉ có 3.600USD nhưng cái của tôi là cái thứ 31 và là cái cuối cùng trên toàn thế giới, nên tôi sẽ không tiết lộ giá của nó. Còn nếu nhờ cái túi để khoe mẽ thì có lẽ tôi sẽ khoe đồng hồ hay ô tô chứ cái túi thì bõ bèn gì.


Nếu để khoe mẽ, thì mấy chiếc túi không đáng là bao so với đồng hồ và xe hơi...


Nhưng có ý kiến cho rằng với đồ hiệu chị là một tín đồ và thấy người khác có gì là sẽ phải cố cho bằng được?


- Tôi dùng đồ hiệu vì tôi thấy được giá trị của nó, chứ không phát cuồng vì nó. Tôi thấy nhiều người dùng đồ hiệu mà thương. Những cái túi hàng hiệu rất đắt tiền nhưng tôi sẵn sàng để nó xuống vỉa hè khi ngồi uống trà đá hay ăn ốc với bạn bè. Nó đắt tiền vì nó tốt, nó bền thì phải dùng cho đúng bản chất của nó. Đằng này nhiều người ki cóp mãi mới mua được cái túi thì đi đâu cũng xách theo, nâng niu như vật báu. Đó mới là những người dùng để khoe mẽ chứ chẳng hiểu gì bản chất của đồ hiệu cả.


Đã từng được mời tham gia từ thiện và trả tiền


Nhiều nghệ sỹ hiện nay chọn từ thiện như một cách để đánh bóng tên tuổi, chị có điều kiện, tại sao không hành động như thế để cải thiện hình ảnh của mình?


- Từ ngày xuất hiện trên báo chí đến nay tôi chưa khi nào có khái niệm đánh bóng tên tuổi, với việc làm từ thiện càng phải nói rõ quan điểm thế này. Tôi không bao giờ lên báo hô hào, cũng không đưa thông tin rằng mình vừa làm từ thiện ở đâu, tôi cũng không đi đến những nơi vùng sâu vùng xa vì thực tế ngay quanh tôi có rất nhiều những số phận cần giúp đỡ.


Có những trường hợp tôi đọc được hoặc bắt gặp ở đâu đó tôi thường có hành động ngay, đến tận nơi để chia sẻ. Không phải tôi dùng đồ hiệu thì tôi phải dùng cả đống tiền đi làm từ thiện mới là có ý nghĩa, tôi đến với họ đơn giản là sự chia sẻ thôi, có tính chất động viên.


Chị có thường bị ám ảnh hay không, khi bắt gặp những cảnh đời như thế?


- Tôi hay suy nghĩ về số phận của người già và trẻ em. Tôi là một người rất ham chơi, thậm chí sẵn sàng bỏ hẳn công việc đang rất quan trọng chỉ vì một lời rủ rê của bạn bè, song với những trường hợp cần phải giúp đỡ mà tôi bắt gặp thì tôi sẵn sàng bỏ thời gian để hành động ngay.


Có một lần tôi đưa một đường link lên facebook của mình, nói về một bà cụ già sống gần hồ Gươm, bị mù nhưng lại phải nuôi tới mấy người con bị chất độc mầu da cam thì ngay lập tức những người không ưa tôi đã vào chửi bới. Họ cho rằng sao tôi không giúp đỡ người ta đi mà chỉ cho lên để làm mầu làm mè? Tôi đã hét lên "tôi làm thì phải nói cho các người biết à?". Đó là trường hợp tôi nghĩ khi đưa lên trang cá nhân những người bạn của tôi họ sẽ đến và giúp cho bà cụ ít nhiều. Tôi nghĩ đó là việc nên làm hơn là việc lên báo tung hô rằng tôi mới đi làm từ thiện ở đâu đó để khoe mẽ với mọi người.


Nhưng có thông tin cho rằng một số nghệ sỹ được mời đi từ thiện và được trả tiền cho sự xuất hiện của họ, chị có ý kiến gì về thông tin này?


- Chuyện này là có thật, bản thân tôi cũng có một vài lần được vài công ty mời tôi xuất hiện cùng họ đi trao quà từ thiện nhưng có báo đài đi cùng để làm Pr luôn. Tôi thấy chuyện đó thật nực cười và tôi đã từ chối. Có nhiều cách để kiếm tiền, sao phải dùng đến cách đó? Tất nhiên đó chỉ là ví dụ nhỏ bởi bên cạnh đó các nghệ sỹ đi làm với tấm lòng chân thành và có báo đài đi theo, đó là hành động hữu xạ tự nhiên hương thôi vì báo chí thấy đó là hành động tốt và họ cần đưa ra để làm tấm gương cho người khác học tập.


Antifan thường bảo thủ


Những bài báo viết về Vũ Hạnh Nguyên gợi cho công chúng có một cái nhìn về chị như một người khá là ngông và ngang, đó có thực là bản chất thật của chị?


- Quan điểm của tôi là sống thẳng và sống thật, thà xấu xa mà thật lòng còn hơn ngoan hiền giả tạo. Hiền và nhu mì chả phải bản chất của tôi nên tôi không thể diễn như vậy được. Tôi không thể diễn với những cái gì không thuộc về bản chất của mình, sự giả tạo làm tôi thấy mất vui.


Nhưng nếu diễn một chút để được lòng mọi người thì cũng tốt chứ. Là người của công chúng mà cứ giữ mãi vẻ ngang tàng sẽ khó lấy được sự thiện cảm của người khác?


- Tôi không biết vì sao nhiều người lại cứ thích đâm chọc người khác dù người ta chẳng làm gì mình. Lấy cái việc phán xét và chửi bới người khác để làm vui, sẵn sàng chỉ mũi vào việc riêng của người khác rồi thêu dệt, thêm mắm, thêm muối cho câu chuyện của mình thêm phần hấp dẫn. Một việc làm thiếu văn hóa kinh khủng, không chỉ diễn ra với tôi mà còn với nhiều nghệ sỹ khác. Họ cứ bịa đặt và nói cho sướng mồm nhưng tôi chả quan tâm đến những người này. Với tôi đã là antifan thì đều ngang như nhau.


Vậy những người ủng hộ Vũ Hạnh Nguyên thường thuộc cùng "đẳng cấp" với chị?


- Tôi chẳng có quan niệm đẳng cấp hay không song những người chia sẻ với tôi thường là những người có chiều hướng suy nghĩ giống tôi và rất tích cực. Họ không hay đi ganh tỵ với người khác và lấy chuyện nói xấu người khác ra để làm vui. Tôi thấy những người nói xấu tôi toàn là những người rất hằn học với tôi vì những gì tôi có. Tôi nghĩ chẳng nên ganh ghét làm gì, nếu thấy chưa bằng người ta thì phải lấy cái người ta có để mà phấn đấu thay vì việc ngồi đó ném đá.


Thực ra thì sự ghen ghét đó đôi khi cũng không hẳn là không có cơ sở, người ta sẽ nghĩ chị chỉ huênh hoang vì được thừa hưởng từ gia đình chứ chưa có đủ tài để mà làm ra những cái như thế?


- Thứ nhất tôi chẳng bao giờ khoe mẽ, họ cứ tự nhìn vào rồi bôi nhọ tôi, những điều đó đều xuất phát từ lòng đố kỵ hẹp hòi mà ra. Xã hội còn đầy người hơn tôi, họ dùng xe xịn hơn, túi đắt tiền hơn, sự nghiệp sáng hơn..., không nhẽ với những người đó tôi cũng nhảy tưng tưng lên rồi bôi xấu họ hay sao? Tiếp nữa, tôi quan niệm “lộc ai người ấy hưởng” để cân bằng mình và không soi mói người khác.


Những người bạn của chị chắc đều phải là con nhà trâm anh thế phiệt?


- Tôi có những người bạn hiểu mình và không có nhu cầu kết thêm bạn nữa nên không việc gì phải nói về mình là thế nọ thế kia. Tôi sẵn sàng bỏ ô tô một chỗ ngồi lên xe máy của bạn, đội mũ bảo hiểm lượn lờ phố xá, ăn hàng bình dân như bao người. Đó là những người bạn tốt, không nhiều tiền nhưng họ đến với tôi vì tình cảm và họ đối với tôi sao thì tôi cũng đối lại với họ như vậy. Chẳng có đẳng cấp hay sang giàu nghèo nghèo gì ở đây cả.


Trả 20 tỷ cũng không tiết lộ về người yêu


Vũ Hạnh Nguyên có quá thừa điều kiện để trở thành " con mồi ngon", chị đã bao giờ sập bẫy?


- Tôi không lừa ai thì thôi chứ có ai lừa được tôi (Cười).


Người ta nhìn vào chị là dân chơi thứ thiệt, thông tin này chính xác bao nhiêu phần trăm?


- Tôi muốn người ta phải nói rõ thế nào là dân chơi, dân văn phòng và công sở cũng đi bar đi sàn thì có gọi là dân chơi không?


Nhưng họ chỉ đi vào cuối tuần và đi có tính chất giải trí nhưng chị thì ngày nào cũng đi?


- Trời thật buồn cười cho cái thông tin này, những người nói vậy là chả hiểu biết gì, ở Hà Nôi mà đi sàn vào thứ 2 thì đến đó ôm sàn một mình à. Buồn cười lắm.


Chị có đang yêu không?


- Có, tôi đang yêu.


Chị có thể bật mí một chút về người đó?


- Không bao giờ, đó là của riêng nên không thể chào hàng.


Tôi sẽ bỏ ra một tỉ để mua được thông tin chị công bố về người yêu?


- Nếu vậy thì anh ấy sẽ bỏ ra gấp 20 lần để tôi không mở lời.


Vậy anh ấy là đại gia?


- Không là đại gia, nhưng anh ấy yêu tôi và tôi tin khi yêu người ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ cũng như làm cho đối phương của mình vui.


Chắc hẳn người này phải dữ dội giống chị, thấy chị ngang tàn như vậy, anh ấy có ý kiến gì không?


- Vật trái dấu mới hút nhau, anh ấy hiểu tôi và biết vì sao tôi lại hành động như vậy nên không có ý kiến.


Anh ấy đẹp trai chứ?


- Tôi không quan trọng chuyện xấu đẹp.


Chị đã khi nào nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ của riêng mình?


- Tôi có nghĩ nhưng không nghĩ nhiều vì với tôi hiện giờ những việc đó còn khá mới mẻ tôi chưa thể bỏ thời gian và hi sinh mọi sở thích cá nhân để xây dựng nó


Cũng phải nói thêm rằng, tôi không sợ sóng gió trong gia đình. Tôi thích vợ chồng đôi khi cãi cọ và va chạm với nhau, tôi không thích bình lặng nhàm chán. Như bố mẹ tôi chẳng hạn, bố hơn mẹ 5 tuổi, mỗi khi hai người có chuyện gì đó một chút bố tôi thường bỏ đi không thèm ý kiến, kiểu như không chấp... trẻ con. Tôi không thích như thế, một chút cãi cọ cũng vui mà (Cười).


10 câu hỏi nhanh với Vũ Hạnh Nguyên


Việc đầu tiên mà chị làm mỗi buổi sáng thức dậy là? - Cho thỏ ăn


Một ngày chị thường dành bao nhiêu thời gian để nghĩ về người đàn ông của mình? - Cả ngày


Một người đàn ông đẹp trai, giầu có nhưng yêu chị ít còn một người nghèo và xấu trai nhưng yêu chị nhiều chị sẽ chọn? -Anh chàng xấu trai


Chị muốn sau này mình có bao nhiêu đứa con? - 5


Bao nhiêu trai và bao nhiêu gái? - 5 con trai


Người nghệ sỹ ở Việt Nam mà chị mến mộ nhất? - Ca sỹ Thu Minh


Thế còn người nghệ sỹ mà chị ghét nhất ở Việt Nam? - Nhiều lắm không nhớ hết


Một người đàn ông ngọt ngào như Đàm Vĩnh Hưng mà tỏ tình có khiến chị xiêu lòng? - Không


Hiện nay trên người chị vật gì là đắt giá nhất? - Đồng hồ


Nó bao nhiều tiền? - Hãy lên báo xem


Hải Ngọc


http://megafun.vn/channel/1468/201104/Vu-Hanh-Nguyen-da-la-antifan-thi-deu-ngang-nhu-nhau-131105/