Cô ấy không thường nấu ăn vì có người giúp việc, chỉ nấu những món ăn chơi và tôi cũng chẳng bận tâm. Con cái cô ấy quan tâm vừa phải, không có mối lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra và nói tập tính tự lập cho con.


Không biết tôi có phải kẻ “tạo phản” không nhưng hy vọng các thực tế sẽ biện hộ thay. Tôi khá thoải mái trong cách sống, vợ chồng cùng gặp nhau ở lớp cao học, đám cưới khi tôi 39 và cô ấy 36, hiện giờ đã được 2 cháu. Cô ấy là người rất có sức sống và thẳng thắn, sau khi kết hôn vẫn thỉnh thoảng rủ tôi đến vũ trường. Tôi làm việc ở công ty nước ngoài nhưng rất tệ về khoản nhảy nhót nhưng vẫn đi cùng. Ngồi nhìn vợ nhảy với các bạn trong ánh đèn và tiếng nhạc đưa đẩy, vừa có cảm giác ghen và bực, lại thích thú ngưỡng mộ. Cũng có lần suýt đánh nhau vì một gã cứ giữ lấy không buông mà bảo vệ đã kịp thời can thiệp.


Nếu không có internet chắc tôi chẳng bao giờ nói ra được những điều này. Tôi thấy các tiêu chuẩn như công dung ngôn hạnh về người phụ nữ có vẻ khá mơ hồ và “bội thực” khi đối diện với thực tại và bản ngã con người. Tôi vẫn rất hạnh phúc với vợ dù không phải ai cũng khen ngợi cô ấy. Đơn cử như chị tôi không thích tính cách độc lập (không vâng lời, không theo truyền thống) của cô ấy nhưng trong tâm can tôi vẫn yêu cách sống phong phú và sinh động của vợ, vì mọi chuyện với cô ấy đều rõ ràng, ngay thẳng.



Nói thật tôi cần một người vợ vừa hiểu biết vừa mạnh mẽ như vậy vì cuộc sống có những va vấp mà tôi không thích sự ủy mị hay quá dịu dàng đến mức thụ động. Cô ấy không thường nấu ăn vì có người giúp việc, chỉ nấu những món ăn chơi và tôi cũng chẳng bận tâm. Con cái cô ấy quan tâm vừa phải, không có mối lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra và nói tập tính tự lập cho con. Không biết diễn tả sao nhưng tôi không có cảm giác đều đều, quá đủ hay quá thiếu, tất cả như có sự khéo léo dù mọi chuyện đều tự nhiên với cô ấy.


Nói về các bạn của vợ, họ đã lập gia đình, trong nhà cứ lục đục những chuyện như nội trợ, chồng cặp bồ, đưa đón con cái, gia đình của chồng và chồng lời ra tiếng vào cứ muốn họ như này như kia. Thỉnh thoảng lại thấy một cô đến nhà chơi và khóc lóc kể lể, tôi thường tránh đi những lúc vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp thế.



Tôi thấy có một điều nguy hiểm xảy ra trong tương phản giữa tư duy và thực tế xã hội hiện nay. Tôi không phải nhà xã hội học nên chỉ có thể nghĩ dường như cánh đàn ông vừa khát khao một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập lại vừa sợ không giữ được. Cảm giác an toàn trấn áp, để muốn có một người có thể chịu đựng mình hàng ngày và đồng thời tìm sự mạnh mẽ trong chốc lát ở bên ngoài. Cũng có thể có những phụ nữ vượt hơn, cũng có thể một số ông chồng không sống thật được với chính họ, vậy nên gia đình thường xảy ra mâu thuẫn.


Tôi cũng là đàn ông Việt nên đúng ra không nên nói điều gì “bất lợi” cho cánh đàn ông, nhưng thực tế đã xảy ra “ngấm ngầm” và đang nhiều như tôi đang thấy là các bạn của vợ kết hôn với đàn ông Tây không phải ít. Họ không phải kết hôn vì tiền, sex như tôi nghe đến vì các cô này thấy đều tài sắc, chức này chức nọ, lưu loát, hoạt bát. Tôi chợt nghĩ giống như hiện tượng “chảy máu chất xám” vậy. Cánh đàn ông Việt nghĩ gì mà để các cô ấy “ra đi” như thế?



Cuộc sống tôi thấy khá đơn giản, không nên có định kiến, chỉ cần mở lòng đón nhận những cái tốt, có những cái mình hơn người, có những cái mình thua người, có ai mà hơn người khác hoàn toàn bao giờ, không nên bó buộc người ta phải theo ý mình vì không bao giờ được. Tôi chỉ nghĩ làm sao để xã hội Việt Nam ngày càng văn minh và phát triển.