Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/go-roi/2013/04/vo-cu-khong-cho-con-gap-ba-noi-236904/


Cô ta bảo vì trước đây mẹ tôi xúc phạm cô ta, không thương cháu, nghi ngờ cháu không phải là con tôi nên chẳng đưa cháu về nội.


Tôi đang rất bức xúc về hành vi và thái độ của vợ cũ tôi nhưng không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề, mong một vài lời khuyên của các bạn. Tôi xin kể vài điều về chuyện chúng tôi. Tôi và cô ta quen nhau ở trường cấp 3, khi ấy, chỉ biết nhau chứ chưa thân thiết. Đến khi cả hai đã 26 tuổi mới gặp lại, rồi yêu nhau chóng vánh. Nói là yêu thì cũng không hẳn, chẳng qua khi đó, tôi rảnh rỗi, lại thấy gia đình cô ta có vẻ cơ bản, cô ta cũng chịu khó làm ăn và tự lập nên tôi quen, chưa có ý định cưới xin gì. Tôi muốn tìm thêm vài người, nếu không có ai khá hơn thì tôi sẽ tính chuyện tiến xa với cô ta.


Cô ta suy nghĩ khá đơn giản và rất mơ mộng. Cô ta yêu tôi và sẵn sàng làm mọi điều vì tôi, kể cả việc trao cho tôi lần đầu tiên. Lúc đó, tôi thấy rất buồn cười. Phụ nữ 26 tuổi mà chưa làm việc ấy bao giờ, vì thế, khi gần nhau, tôi chẳng mấy hứng thú gì vì cô ta cứ non nớt đến tội nghiệp. Vậy mà xui xẻo cho tôi là cô ta lại dính bầu. Cô ta không bảo tôi cưới nhưng khi tôi nói cô ta bỏ thai đi thì cô ta lại bảo: "Em thà bỏ anh chứ không bao giờ giết con", vậy có khác nào ép tôi phải cưới đâu? Tôi sợ nếu cứ để cô ta một mình sinh con, mai mốt con lớn, cô ta đem con đến cơ quan tôi kiện cáo, khi ấy tôi sẽ bị kỷ luật. Vậy nên, tôi đành phải cưới.


Mẹ tôi biết chuyện, bà rất bực mình vì bà định giới thiệu cho tôi vài chỗ tốt hơn mà lỡ đẩy vào thế đã rồi, bà không vui vẻ lắm. Rồi chúng tôi cũng cưới. Sau đám cưới, vài lần ba mẹ cô ta cứ qua nhà mẹ tôi quà cáp, muốn lấy lòng mẹ tôi và chắc cũng để chuộc lại cái lỗi ăn cơm trước kẻng của cô ta thôi. Khi đó, mẹ tôi mới nói: "Con gái nhà anh chị lấy được con trai tôi là vớ cục vàng đó, chứ ai cũng tiếc rẻ cho con trai tôi hết". Mẹ tôi nói có vậy thôi mà ông bà nhà đó nổi cơn tự ái rồi không qua lại nữa. Buồn cười thật, mẹ tôi có nói sai gì đâu chứ.


Rồi tôi và cô ta quay vào Sài Gòn tiếp tục công việc. Có một điều tôi không phủ nhận được ở cô ta là rất chịu khó làm ăn tích cóp. Nhiều lần lấy được tiền hàng là cô ta đi mua sắm chủ yếu cho tôi và vật dụng trong nhà, ít khi sắm cho mình. Vài lần tôi cũng cảm động và thấy tội nghiệp cô ta nhưng lấy tôi cũng ngót nghét 7-8 tháng, sắp sinh con mà bao nhiêu tiền cô ta làm ra, hoặc bỏ ngân hàng nói là để cho con, còn không thì lén lén lút lút cho em gái hay gửi cho ba mẹ cô ta. Tôi thu nhập ít hơn cô ta, đủ để tôi cafe sáng và tiêu vặt thôi nhưng lẽ ra cô ta phải hiểu, tiền là của chung, đã lấy chồng mà không chịu theo chồng, suốt ngày cứ nghĩ về nhà ba mẹ đẻ, thật không hiểu nổi.


Cô ta sinh con, mà lại là con gái. Tôi và mẹ đều muốn có một quý tử để mở mày mở mặt, vậy mà, rốt cuộc ông trời lại cho tôi một con vịt giời. Tôi bực nhưng cố nhịn, còn mẹ tôi thì chẳng việc gì phải nhịn dâu. Vài lần, bà cũng có cạnh khoe chút xíu chuyện cô ta không sinh được con trai. Nếu là người con dâu biết điều và có ăn học, lẽ ra cô ta nên xin lỗi và im lặng mà nghe, đằng này còn láo lếu cãi lại: "Con không có khả năng quyết định con trai hay gái, mẹ thông cảm". Rồi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng ngày càng căng thẳng.


Từ ngày có con, cô ta suốt ngày chỉ biết tới nó và không còn coi tôi và mẹ tôi ra gì nữa. Cô ta chăm chỉ làm việc, chăm con cũng tốt và vẫn quan tâm đến tôi nhưng tuyệt nhiên, không nói chuyện với mẹ tôi nữa. Sau này, khi chia tay, tôi mới được biết cô ta hận mẹ tôi vì bà trọng nam khinh nữ, không thương con bé và có nói rằng chưa chắc con bé là con gái tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy cô ta thật vô lý và ấu trĩ. Con bé lúc mới sinh không có nét gì giống tôi nên mẹ tôi nghi ngờ cũng có gì là sai. Vậy mà, cô ta bảo mẹ tôi xúc phạm cô ta, cứ làm to chuyện lên.


Rồi mâu thuẫn cứ nhiều lên mà tôi và cô ta hầu như không nói chuyện với nhau. Có nói thì cô ta cũng rất xã giao. Rồi một lần, tôi với cô ta cãi nhau, tôi bỏ nhà đi như mọi lần cho khỏi bực bội, vậy là cô ta được dịp dọn hết đồ đạc của tôi và vứt ra ngoài cửa, đồng thời nộp đơn ly hôn. Tôi cũng khá ngạc nhiên với thái độ của cô ta khi đó vì những lần trước, tôi bỏ nhà đi, cô ta đều xin lỗi, năn nỉ tôi về. Lần này đã vậy, tôi đi luôn.


Phụ nữ một con, lại ly hôn chồng như cô ta, muốn làm lại cuộc đời đâu có dễ, làm gì có ai dại mà dây vào. Không hiểu cô ta có đủ thông minh để hiểu hay không mà cô ta cố tỏ vẻ bất cần tôi. Sau khi ly hôn, cô ta ôm con về quê sống chung nhà ba mẹ, khi nào tôi có dịp về thì cô ta sắp xếp cho tôi gặp con vài tiếng, hôm thì ở quán cafe, hôm thì ở khu vui chơi. Tuyệt nhiên, cô không cho tôi bồng cháu về nhà hay gặp gỡ bất kỳ ai khác.


Cô ta ngụy biện cho rằng vì ngày trước, mẹ tôi xúc phạm cô ta, rồi bà không thương cháu và vài lần bà có nói là không cần con bé,... để không cho cháu gặp bà nội. Tôi rất bực bội và nói nếu cô ta còn tiếp tục, tôi sẽ kiện ra tòa. Nghe vậy, cô ta còn cười khẩy bảo đã làm theo đúng quyết định của tòa án nên không sợ. Cô ta còn thách thức tôi. Đúng là trong giấy quyết định ghi rằng cô ta có trách nhiệm tạo điều kiện cho tôi gặp con, chứ không ghi là cho bà nội hay họ hàng gặp cháu. Cô ta còn bảo có bằng chứng và cả nhân chứng cho việc cô ta vẫn tuân thủ đúng quy định của tòa.


Bây giờ, tôi phải làm gì cho cô ta chịu để tôi dẫn cháu về nhà. Tôi đã viết email chửi cô ta một trận để cô ta sáng mắt ra nhưng không ngờ, cô ả lại còn cười khẩy và gửi bức thư đó cho bạn cô ta đọc. Với loại người như vậy, tôi phải làm thế nào mới được?


--------------------


P/S: Với loại người như anh, xã hội phải loại bỏ thế nào :))