'Tôi thấy bị tổn thương và nhận ra, chúng tôi không phải là của nhau để đi đến suốt cuộc đời nữa. Nếu cứ cố sống như thế thì rất nguy hiểm. Gia đình phải là nơi người ta tìm thấy sự bình an khi trở về. Nếu không thì sẽ không làm được gì cả', Phương Hà chia sẻ về cuộc hôn nhân với Anh Tú 'Dưa Hấu'.


Khi Phương Hà quyết định kết hôn với Anh Tú (chồng cũ vận động viên Wushu Thúy Hiền) không ít người đã cho đó là sai lầm. Chưa nhiều kinh nghiệm sống, hơn 1 năm trước, cựu thành viên nhóm Nhịp Điệu vẫn tin tình yêu có thể làm thay đổi tất cả. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, niềm tin của Hà đã lung lay... Cô cho rằng, khi hai người đã không cùng quan điểm sống, nếu vẫn cố gắn bó với nhau sẽ… rất nguy hiểm.


Hạnh phúc - Sự cố gắng từ hai phía


- Là người đã trải qua một cuộc hôn nhân, chị có nghĩ, khi gặp sóng gió gia đình, sức chịu đựng của người nghệ sĩ sẽ kém hơn người bình thường?


Tôi không nghĩ như vậy. Ở thời đại ngày nay, khi xã hội phát triển, nhu cầu hạnh phúc của con người ngày càng cao và những chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” rồi dẫn đến đổ vỡ trong gia đình là điều khó tránh khỏi. Điều này không chỉ tập trung vào giới nghệ sĩ mà còn ở rất nhiều ngành nghề khác. Do nghệ sĩ là người của công chúng nên thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và biết đến nhiều hơn thôi!


- Chị và ca sĩ Anh Tú cùng là nghệ sĩ, thời gian dành cho gia đình chắc chắn không có nhiều. Liệu điều đó có phải là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ?


Khi kết hôn, với tôi hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất. Và tôi đã sống đúng như thế. Nhưng hạnh phúc phải là sự cố gắng từ hai phía, không thể mình cứ muốn là làm được đâu.


- Nghệ sĩ thường rất nhạy cảm, mọi vui buồn cũng dễ hơn so với người thường. Khi hai người không còn đi chung một con đường, chị đã trải qua những tháng ngày đó ra sao?


Đúng là nghệ sĩ tâm hồn rất nhạy cảm, nhưng đó là với nghệ thuật thôi, còn với những mất mát trong gia đình nỗi đau là như nhau. Tính ra, chúng tôi chia tay cũng đã được 2 năm rồi, tôi nghiệm ra một điều, niềm vui thì dễ chia sẻ, nhưng nỗi buồn thì không ai giúp đỡ được mình bằng chính bản thân. Những khi đó, kinh nghiệm của tôi là gặp những người khổ hơn mình để cảm nhận được nỗi đau của mình chưa phải là quá lớn lao, ngược lại còn thấy rằng mình là người may mắn. Có những người bị tật nguyền, bệnh hiểm nghèo, người ta vẫn lạc quan, yêu đời, sự đổ vỡ của mình nếu so sánh thì có đáng gì chứ?


- Bởi vì chị là người bản lĩnh?


Tôi không được mạnh mẽ như thế đâu, mình phải tự xốc mình lên chứ. Chỉ có mình là hiểu rõ nhất mình muốn gì và làm như thế nào là tốt nhất mà thôi! Bây giờ nếu có ai hỏi: Cho tôi lời khuyên, tôi chắc chắn cũng không thể nói được, vì có nói chắc gì đã đúng?


Nếu có con sẽ là đánh cược với số phận


- Không quá buồn khổ, người ta sẽ cho rằng tình yêu của chị hời hợt quá nên mới quên nhanh như thế?


Thực ra, ai rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng đều không muốn nhắc đến chuyện cũ. Khi báo chí biết đến sự bất ổn trong gia đình tôi thì chúng tôi đã chia tay được gần một năm rồi. Việc tôi lên báo cũng là do đi đâu tôi cũng bị mọi người hỏi han là có tan vỡ thật không? Và chỉ một bài báo đăng lên, không ai còn hỏi tôi về những trục trặc đó nữa. Điều này khiến tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhiều khi, sự chia sẻ lại rất dễ bị hiểu lầm... Bản thân tôi không quá bận lòng việc người khác nghĩ gì, nhưng tôi biết, nếu mình cứ chìm sâu mãi vào nỗi đau thì sẽ có những ngày tháng vô vị, thậm chí sẽ bị tụt dốc. Tôi không muốn bị đánh mất mình như thế.


- Mổ xẻ nguyên nhân, chị có nghĩ, nếu hai người có em bé với nhau thì sợi dây ràng buộc sẽ lớn hơn?


Rất có thể, nếu chúng tôi có con thì sự việc sẽ khác hẳn. Nếu có con, người phụ nữ sẽ vị tha hơn. Tôi vẫn thường khuyên những người bạn của tôi khi chồng họ có người khác rằng: Nên tha thứ cho họ một lần, hãy vì con mà tha thứ. Trong xã hội phương Đông, người phụ nữ vẫn luôn thiệt thòi nên mình phải hạ bớt cái "tôi" xuống. Nhưng 50% còn lại sẽ vẫn là như bây giờ, đường ai nấy đi. Có con mà vợ chồng không hạnh phúc thì sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, khi đó hậu quả sẽ còn lớn hơn nhiều.


Nghĩa là chị sẵn sàng tha thứ nếu người chồng của mình có người khác?


Đúng, nhưng chỉ một lần và không có cơ hội thứ hai. Hồi tôi 17- 18 tuổi, tôi mạnh miệng lắm, rằng người đàn ông của mình phải thế này thế kia... Nhưng khi đã có sự trải nghiệm rồi thì thấy mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu không có sự đồng điệu về tâm hồn. Điều người phụ nữ rất cần chính là tinh thần trách nhiệm ở người đàn ông.


- Vậy tại sao thời điểm đó hai người không tính đến chuyện sinh con?


Thực ra khi xảy ra bất đồng, chúng tôi mới kết hôn được hơn 1 năm nên chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Công việc thì chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được nhưng vợ chồng, con cái là duyên rất lớn, không phải cứ muốn là được. Khi xảy ra những bất đồng, tôi lại càng không nghĩ đến điều đó nữa.


- Bây giờ nghĩ lại, chị có hối tiếc vì không sinh con?


Tôi không nghĩ như thế. Nếu vậy thì khác gì mang cuộc đời mình ra để đánh cược với một người mà mình thấy bất an. Linh cảm của phụ nữ rất tốt, nếu họ thấy điều gì là không tốt, chắc chắn họ sẽ rất thận trọng.


Không bận lòng về quá khứ của Anh Tú


- Có lúc nào chị gặp cảm giác sợ lại bước vào cuộc sống hôn nhân?


Sợ thì không hẳn, nhưng lúc này tôi chưa muốn bước vào cuộc sống hôn nhân thì đúng hơn. Biết đâu lúc nào đó gặp được người mà mình chờ đợi, bản năng làm vợ, làm mẹ của mình lại trỗi dậy thì sao? Chỉ biết là tôi chưa sẵn sàng vào lúc này.


- Khi kết hôn với Anh Tú, chị không lo lắng chút nào về quá khứ của chàng ca sĩ nổi tiếng đào hoa này sao?


Nghĩ như thế thì áp đặt quá. Không ai muốn bỏ vợ bỏ chồng cả, nên không phải cứ là người bỏ vợ bỏ chồng thì đó là người xấu. Thực ra, lúc đến với Anh Tú, tôi không nghĩ ngợi quá nhiều về quá khứ của anh ấy. Chỉ cần biết, chúng tôi yêu nhau và đến với nhau đàng hoàng, thế thôi. Lúc chia tay, tôi cũng không nghĩ là vội vàng, mà là duyên nợ. Tôi nghĩ, mỗi người có một duyên phận, hết duyên là hết nợ. Có thể sẽ có người không đồng tình với tôi, nhưng tin rằng, vợ chồng đi được đường dài với nhau còn là do may mắn nữa. Sống với nhau mà như hai đường thẳng song song thì sẽ rất nặng nề.


Yêu nhau thôi? Chưa đủ!


Không ai dám mạnh miệng khẳng định tôi là người chung tình. Bởi vì nó còn tùy thuộc vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh sống. Có thể thời điểm ấy, anh là người chung tình, nhưng gặp hoàn cảnh khác, chắc gì anh đã làm được như điều đã nói.


Có ai nắm tay được cả ngày đâu. Tình cảm là điều không ai có thể biết trước được. Trong cuộc sống gia đình, cả hai người đều phải tỉnh táo, biết cân bằng chứ không thể chỉ một phía được. Tôi thấy, câu "bạn đời" là rất đúng, vì khi người ta ở với nhau, làm gì còn tình yêu lãng mạn nữa mà là tình nghĩa thôi. Nên cuộc hôn nhân đó nếu muốn duy trì thì ngoài tình yêu phải có tình thương, chứ yêu nhau thôi chưa đủ.



- Vậy lúc "hai đường thẳng song song" ấy cùng chạy, điều gì xảy ra trong gia đình chị?


Tôi thấy bị tổn thương và nhận ra, chúng tôi không phải là của nhau để đi đến suốt cuộc đời nữa. Nếu cứ cố sống như thế thì rất nguy hiểm. Quan điểm của tôi: Gia đình phải là nơi người ta tìm thấy sự bình an khi trở về. Nếu không thì sẽ không làm được gì cả.


- Khi bất đồng xảy ra, trong hai người, ai là người níu kéo?


Cả hai chứ. Chỉ có điều, mức độ khác nhau thế nào thì tôi không biết. Chỉ biết rằng, khi đó, tôi đã phân tích, đưa lên bàn cân xem nếu quay lại sẽ thế nào, chia tay sẽ ra sao... Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng với tôi, vợ chồng sống với nhau mà chưa có con, chia tay cũng nhẹ nhàng như là hai người yêu nhau đã hết yêu rồi vậy. Nhẹ nhàng lắm. Nếu có con thì chắc chắn sẽ nặng nề hơn nhiều.


Nguyên nhân đổ vỡ là từ hai phía


- Thực ra, khi chị kết hôn, đã có không ít người phán xét đó là sai lầm, vì Anh Tú đã trải qua một cuộc hôn nhân, có một con riêng và hai con chung với vận động viên Thúy Hiền. Còn chị thì quá trẻ, non nớt về kinh nghiệm sống…?


Tôi không suy xét đó là sai hay đúng, tình cảm làm sao có thể đong đếm, so đo như thế được. Hơn nữa, đó là lựa chọn của mình và mình phải có trách nhiệm với lựa chọn đó. Nếu mình mổ xẻ thì sẽ làm tổn thương cho cả hai. Anh Tú có gì tốt, xấu, tôi cũng chỉ giữ riêng cho mình. Mình tôn trọng người khác thì cũng chính là tôn trọng mình. Cả tôi và Anh Tú đều hiểu điều đó.


Vì nguyên nhân đổ vỡ là đến từ hai phía?


Đúng vậy. Mỗi khi bạn bè tâm sự với tôi về những trục trặc trong gia đình, tôi đều khuyên họ phải suy xét cả hai phía, xem bản thân mình sai ở điểm nào chứ không thể đổ lỗi cho người đàn ông được, kể cả trong trường hợp người chồng ấy có người khác.


- Cụ thể ở trường hợp của chị thì chị nhìn nhận bản thân mình sai ở điểm nào?


Khi vợ chồng sống với nhau mà chưa có con thì mọi sinh hoạt của họ vẫn là vợ chồng son. Vì thế, họ cũng sẽ đòi hỏi ở nhau như thời đang yêu nhau vậy. Đòi hỏi thế này, thế kia... Nhưng bản thân mình thì lại nghĩ, không nhất thiết phải như thế. Thế nên, nếu còn lập gia đình lần nữa, bản thân tôi sẽ chu toàn hơn, chỉnh chu hơn, chăm lo cơm nước, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình...


- Nhưng thời điểm đó chị không nhận ra?


Có lẽ là vì những bất đồng và mình cứ bị mải mê, bị chi phối bởi cái tôi cá nhân mà không để ý đến được những nguyên nhân khác...


- So với thời mới bước vào cuộc sống hôn nhân, giờ đây, quan niệm về hạnh phúc của chị có gì thay đổi?


Chắc chắn là khi hoàn cảnh sống thay đổi, cộng với sự trưởng thành, tuổi tác, quan niệm sống của con người cũng thay đổi theo. Khi giai đoạn bi quan đã vượt qua rồi thì lại thấy rất hạnh phúc, giống như có nhiều ngày mưa mà có một ngày nắng vậy. Giờ đây chỉ có một mình, nhưng tôi có những niềm vui khác, được sống bên cạnh bố mẹ, bạn bè, được làm việc... tôi cảm thấy rất thoải mái. Vì thế, nếu hỏi tôi có muốn kết hôn lúc này không thì quả thật là tôi chưa muốn.


Theo giadinh


http://showbiz.xzone.vn/web/96/273/67268/Vo-cu-Anh-Tu-ly-hon-vi-bi-chong-lua-doi.html