Chị muốn bước ra khỏi căn nhà, muốn từ bỏ những mâu thuẫn, muốn quên đi những người vốn yêu thương chị và chị cũng yêu thương họ. Nhưng chị không thể, chị phải đấu tranh vì con chị, lấy lại những gì vốn thuộc về chị.
Có một khoảng trong tâm hồn chưa bao giờ chị cho phép nó ngấm tắt, đó là “khoảng cố gắng”. Cũng nhiều lần chị chùi nước mắt trong đêm tối, lúc ấy chân tay chị bủn rủn, đầu óc chị tù túng quay cuồng không lối thoát. Chị lặng người khi đứa con trai đầu lòng hỏi: “Mẹ không buồn à?”. Chị nhìn con, không tìm được câu trả lời từ đôi mắt ngây thơ và khuôn mặt bầu bĩnh. Chị cố ngăn dòng nước mắt tràn khỏi mi, cười nhẹ trả lời: “Mẹ buồn lắm nhưng phải cố gắng con ạ”….