Cuộc trò chuyện với Trương Ngọc Ánh không có bóng dáng của ông chồng đào hoa Trần Bảo Sơn, không có bóng dáng của thời trang và hàng hiệu, cũng không có điện ảnh và những nhân vật.


Duy nhất một "thiên thần" mà với Ánh đó là "ngôi sao" sáng nhất trong gia đình vốn có hơn một người nổi tiếng này…


- "Thiên thần" của chị dạo này thế nào rồi?


Lém lỉnh, hiếu động nhưng cũng dễ thương vô cùng. Con bé không bao giờ ngồi yên một chỗ được nổi 5 phút nhưng rất tình cảm.


- Những khuôn hình Bảo Tiên xuất hiện trên báo thường rất sinh động, có vẻ gen nghệ thuật từ bố mẹ cũng phần nào ảnh hưởng đến cô bé, chị có khuyến khích để bé trở thành diễn viên nhí để nối nghiệp bố mẹ?


Bảo Tiên khá dạn dĩ, hòa đồng và rất tự nhiên trước ống kính máy ảnh. Mới đây khi quay một chương trình truyền hình, con bé cũng "diễn" ra trò làm chú quay phim cứ chạy theo. Diễn chán rồi bé chạy ra nói với bà vú "Bà ơi, Bảo Tiên mệt quá".


Mà cũng lạ, hồi mới vài tháng tuổi, Bảo Tiên rất thích nghịch bàn phím, con chuột máy vi tính. Nhưng đến hôm thôi nôi, mọi người cùng bày ra rất nhiều món đồ chơi để cho bé chọn thế mà cuối cùng con bé chọn ngay cây đàn.


Trước mắt, vợ chồng tôi vẫn muốn con mình học hành cho đến nơi đến chốn. Còn việc có đi theo nghệ thuật không nó còn xa quá mà bản thân vợ chồng tôi cũng không quyết định được, tất cả phụ thuộc vào bé sau này. Chúng tôi ủng hộ và khuyến khích những gì mà con mình lựa chọn chứ không ép buộc con.


- Được sinh ra trong một gia đình có nhiều thuận lợi và được cưng chiều từ nhỏ, Bảo Tiên đã khi nào là một cô bé bướng bỉnh, khó bảo để chị phải nổi cáu với con chưa?


Bảo Tiên tuy còn nhỏ và được cưng chiều nhưng con bé cũng biết điểm dừng. Mỗi khi nghịch ngợm hay nhõng nhẽo gì mà thấy ba mẹ nghiêm lại, thay đổi thái độ là con bé cũng thôi, thậm chí nhiều khi còn đánh trống lảng, làm lơ sang chuyện khác để mọi người không nói nữa.


Vợ chồng tôi cũng thống nhất với nhau lúc người này có thái độ nghiêm khắc với bé thì người kia sẽ không can thiệp để tránh tình trạng bé chỉ sợ người này mà không sợ người kia.


- Chị sẽ dạy con điều gì khi bé bắt đầu ý thức và hiểu biết về cuộc sống quanh mình?


Lễ phép và biết vâng lời.


- Nhìn chị lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp, có vẻ không giống nhiều phụ nữ đang chăm con nhỏ lắm?


Lúc Bảo Tiên còn nhỏ thì hơi vất vả một chút vì tôi luôn muốn mình tự tay làm mọi thứ cho con. Còn bây giờ bé đã lớn hơn, đã đi học và bắt đầu quen với nề nếp nên cũng đỡ hơn nhiều. Bên cạnh đó, tôi có bà ngoại và vú hỗ trợ nữa nên cũng yên tâm hơn.


- Bảo Tiên mới hơn 2 tuổi chị đã cho đi học, như vậy có sớm quá không?


Vợ chồng tôi cho bé đi học từ lúc 20 tháng vì muốn ở môi trường lớp học, bé sẽ trưởng thành và có ý thức hơn. Tuần đầu tiên đi học, bé cũng khóc nhiều lắm, nhiều khi xót ruột lại muốn cho con ở nhà, sang đến tuần thứ 2 là bé đã quen hơn, bế đến cửa lớp là tự giác theo cô giáo rồi. Đến bây giờ thì cứ sáng dậy là đòi "Đi cô giáo, đi các bạn…" .


Mỗi ngày đi học về là thấy bé có thêm một điều mới mẻ, những bài tập ở lớp, những giấy khen, những nhận xét cô giáo ghi vào sổ….đều khiến tôi rất vui vì nhìn thấy con gái mỗi ngày một lớn.


- Nghe nói vợ chồng chị đã lên kế hoạch cho con gái lớn hơn chút nữa sẽ học ở nước ngoài?


Đúng là vợ chồng tôi có tính đến chuyện này nên ngay từ khi Bảo Tiên còn nhỏ tôi đã nhờ người đăng ký cho bé và nếu theo đúng kế hoạch thì 4 tuổi bé đã sang Singapore để học rồi.


Nhưng vợ chồng tôi cứ suy nghĩ mãi vì 4 tuổi thì Bảo Tiên vẫn còn nhỏ quá, nếu đi học như thế, chỉ cuối tuần hai vợ chồng mới sang thăm con được nên đến bây giờ vẫn chưa quyết định. Có thể chúng tôi sẽ chọn một trường ở đây cho bé cũng nên.


- Chị có bao giờ nghĩ tới sự nổi tiếng của vợ chồng chị sẽ là áp lực với con gái không?


Tôi muốn Bảo Tiên hồn nhiên phát triển như bao đứa trẻ khác thôi chứ không cố tạo một môi trường khác so với lứa tuổi của cháu. Cuối tuần bé vẫn thường được ba mẹ cho đến khu vui chơi ở Vincom, chúng tôi vẫn có những cuộc gặp gỡ của các bậc phụ huynh nhưng có rất nhiều con nít tham gia như con của vợ chồng Bình Minh, ca sĩ Phương Thùy, Minh Tú….để bọn trẻ được chơi đùa cùng nhau.


- Nghe nói vợ chồng chị đã lên kế hoạch cho con gái lớn hơn chút nữa sẽ học ở nước ngoài?


Đúng là vợ chồng tôi có tính đến chuyện này nên ngay từ khi Bảo Tiên còn nhỏ tôi đã nhờ người đăng ký cho bé và nếu theo đúng kế hoạch thì 4 tuổi bé đã sang Singapore để học rồi.


Nhưng vợ chồng tôi cứ suy nghĩ mãi vì 4 tuổi thì Bảo Tiên vẫn còn nhỏ quá, nếu đi học như thế, chỉ cuối tuần hai vợ chồng mới sang thăm con được nên đến bây giờ vẫn chưa quyết định. Có thể chúng tôi sẽ chọn một trường ở đây cho bé cũng nên.


- Chị có bao giờ nghĩ tới sự nổi tiếng của vợ chồng chị sẽ là áp lực với con gái không?


Tôi muốn Bảo Tiên hồn nhiên phát triển như bao đứa trẻ khác thôi chứ không cố tạo một môi trường khác so với lứa tuổi của cháu. Cuối tuần bé vẫn thường được ba mẹ cho đến khu vui chơi ở Vincom, chúng tôi vẫn có những cuộc gặp gỡ của các bậc phụ huynh nhưng có rất nhiều con nít tham gia như con của vợ chồng Bình Minh, ca sĩ Phương Thùy, Minh Tú….để bọn trẻ được chơi đùa cùng nhau.


- Và một sở thích đặc biệt của con gái mà chị muốn chia sẻ?


Bảo Tiên đặc biệt yêu thích chiếc mềm nhỏ của mình. Ngày xưa chỉ có một cái, dùng một thời gian nên ở nhà mọi người ở nhà đem giặt, có lẽ vì mất cái mùi quen thuộc của mình ở cái mềm mới giặt nên Bảo Tiên đã hờn và khóc một trận ra trò.


Sau đó phải kiếm thêm một cái nữa giống hệt như vậy để thỉnh thoảng giặt cái này thì có cái kia để thế vào. Đi chơi ra khỏi nhà cũng phải mang theo trong túi, chứ nếu thiếu mềm mà con bé lỡ buồn ngủ thì ….ai cũng chào thua mất.


- Quỹ thời gian của chị từ ngày có Bảo Tiên đã được phân chia thế nào?


Tất nhiên Bảo Tiên là ưu tiên số 1 rồi (cười). Tôi thường dậy sớm chơi với bé trước khi đi học và buổi tối cả hai vợ chồng cùng tham gia vào những trò chơi của con. Tôi yêu tiếng con thỏ thẻ mỗi sáng khi thức dậy bên mình "Mẹ ơi, Tiên dậy rồi…".


Thời gian trước tôi đi quay phim ngoài Phan Rang nhưng mỗi ngày đều gọi điện về. Có lần Bảo Tiên hỏi "Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ về đi…" thế là dù chỉ được nghỉ quay có 1 ngày, tôi cũng tranh thủ về chạy về. Nhiều lúc căng thẳng, mệt mỏi cỡ nào chỉ cần đùa chơi với con bé là mọi buồn phiền đều bay đi cả.


Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị luôn hạnh phúc!


Theo Bảo Nguyên- Mẹ Yêu Bé


http://www.sucsongmoi.net/van-hoa---giai-tri/nguoi-noi-tieng/2011/05/truong-ngoc-anh-day-con


Em bé nhà vợ chồng này chưa đến 2 tuổi mà đã cho đi học rồi đúng là hơi sớm nhỉ? Nhà chắc chắn phải có người giúp việc chứ....hic hic