SGTT - Bài viết của hai chuyên gia giáo dục và tâm lý học dưới đây có thể sẽ gây ra những phản ứng đa chiều trong dư luận. Dù ở cực nào, đồng tình hay phản đối thì cũng cho thấy vấn đề rất đáng quan tâm. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến tranh luận để có thể tiệm cận được gần nhất với vấn đề mà gần đây không ít nhà văn hoá, xã hội học đã báo động: trẻ em ở thành thị có đời sống tình cảm nghèo hơn trẻ ở nông thôn


Thiếu không gian cộng đồng cũng là nguyên nhân khiến trẻ xa lạ với hàng xóm. Ảnh: Hồng Thái



Giáo dục lòng nhân ái, văn hoá ứng xử ở trẻ là vấn đề xã hội ngày nay cần quan tâm đặc biệt. Cùng với quá trình đô thị hoá của nền kinh tế thị trường thì mặt trái của nó cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách của trẻ, dẫn đến lối sống thực dụng, thiếu kỹ năng ứng xử. Nhất là với thế hệ 10X, sinh từ năm 2000 trở đi.



Theo kết quả điều tra xã hội học của một số giảng viên tâm lý học ở trường Sĩ quan lục quân 2 với 200 trẻ ở thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) về mức độ quan tâm đến gia đình lân cận thì có đến 62% trẻ trả lời không biết và 70% trẻ cho rằng ít quan tâm. Quả là một con số đáng lo ngại khi mà sống ở thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, nhiều bậc phụ huynh chỉ biết mãi lo kiếm thật nhiều tiền, bởi “nhiều tiền thì con cái học giỏi”. Đi làm cả ngày tối về đóng cửa theo kiểu “đèn nhà ai nấy tỏ” mà chẳng cần quan tâm đến những người hàng xóm xung quanh. Chính cách sống này của các ông bố, bà mẹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trẻ em thành phố ít quan tâm đến những người hàng xóm, láng giềng.



Đúng là “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Ở trường các em được thầy cô dạy phải ngoan ngoãn, sống hoà thuận, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em; gần gũi, thân tình với thôn xóm, láng giềng, quan tâm giúp đỡ mọi người… Nhưng nếu hỏi một đứa trẻ ở thành thị tên người nhà bên cạnh là gì thì chắc chắn mươi mười các cháu lắc đầu không biết. Ngược lại ở nông thôn, khi hỏi một người ở “đầu làng, cuối xóm”, thậm chí ở xã bên cạnh là ai thì các cháu vẫn có thể nói vanh vách.



Thật đáng lo cho các em ở thành thị khi gia đình ít quan tâm đến vấn đề này. Các ông bố, bà mẹ chỉ biết đi làm, sau đó về nhà và “nhốt kín” trẻ trong nhà khi trẻ đi học về. Nếu chẳng may có vấn đề gì xảy ra, các cháu chỉ có thể gọi điện cho bố mẹ mà không thể nhờ vả vào ai khác được. Còn ở nông thôn các em có thể tự mình sang nhà hàng xóm chơi với lũ bạn, bố mẹ chưa về vẫn đảm nhiệm việc nhà đến nơi, đến chốn. Điều này cho thấy trẻ thành thị đang mất dần cái quý giá của nhân cách, đó là tình cảm hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau.


Các ông bố, bà mẹ chỉ biết đi làm, sau đó về nhà và “nhốt kín” trẻ trong nhà khi trẻ đi học về. Nếu chẳng may có vấn đề gì xảy ra, các cháu chỉ có thể gọi điện cho bố mẹ mà không thể nhờ vả vào ai khác được




Sự vô cảm hay thờ ơ của trẻ có thể sẽ dẫn đến sự phát triển nhân cách khi trưởng thành, để lại dấu ấn đặc biệt. Ban đầu là sự không quan tâm của cha mẹ với láng giềng, dần dần hình thành thói quen đó ở chính trẻ. Thói quen này sẽ in đậm trong nếp sống, nếp nghĩ, hành vi, dẫn đến xem chuyện đó rất bình thường. Trẻ sẽ dần quen với suy nghĩ “đèn nhà ai nấy tỏ”, không mải mai muốn giúp đỡ, tương trợ những người xung quanh khi họ cần.



Môi trường hẹp mà trẻ đang sống (có bố mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm) là điều kiện ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách trong những năm đầu đời của trẻ. Môi trường đó tốt hay xấu sẽ tác động đến cách nghĩ, cách nói cũng như cung cách giao tiếp, ứng xử… Nếu các bậc cha mẹ mãi lo kiếm tiền, không giáo dục lòng nhân ái thì hậu quả là con cái sẽ sống lạnh nhạt, vô cảm, thờ ơ với hàng xóm, thiếu đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Hình thành cái tôi cá nhân, vị kỷ với người xung quanh. “Đừng bao giờ để các cháu không biết đến vô tâm, vô cảm là gì và sống quay lưng lại với hàng xóm, láng giềng” – đó chính là bài học đầu tiên để trẻ bước vào đời, để trở thành một công dân có ích cho xã hội.



Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Minh Thức


Giảng viên tâm lý học Nguyễn Văn Công