Tôi suýt bị "Tây" lừa?


Cha con tôi đang ngồi nghe nhạc trong xe thi có hai vị khách nước ngoài chủ động bắt chuyện. Tôi nghĩ chắc là khách du lịch cần giúp đỡ, nhưng cuối cùng anh ta lại hỏi xin tiền đổ xăng. Không xin được, họ lên xe chuồn thẳng.


Câu chuyện xảy ra chiều 25/9 khi tôi đậu xe ở Lý Chính Thắng Q3 để chờ vợ đi siêu thị (đậu ké trên phần bãi xe của Ford’s Showroom nên rất cách xa đường và quay đầu ra đường). Trong lúc cha con chúng tôi đang nghe nhạc thì một cặp thanh niên nước ngoài, một nam một nữ, da mai mái đen kiểu người Bắc Phi tấp xe 2 bánh vào lề và hỏi to: “Bạn có nói tiếng Anh được không?”. Tôi nghĩ chắc là khách du lịch cần giúp đỡ nên bảo "Có" và hỏi anh ta cần gì.


Anh ta không ngồi trên xe mà tiến đến cửa trước bên phụ. Theo lẽ hợp lý nếu muốn nói chuyện với tôi và cũng là quãng đường ngắn nhất phải đến phía bên tài mới đúng. Chống tay vào thành xe vừa nói anh ta vừa móc bóp ra. Nhìn thấy cách xử sự thế, tôi liên tưởng đến các vụ lừa đảo gần đây và vội bảo dừng lại và bước ra, vòng qua phía phụ, dặn con ở trong. Tôi chỉ tay yêu cầu bước cách xa xe để nói chuyện.


Hóa ra anh ta giải thích lòng vòng và hỏi xem tôi có thể “cho anh ta mấy chục đổ xăng không?” Tôi kiên quyết nói “Không, không bao giờ!” với giọng bực tức. Vì thế hắn lên xe, lại còn “lịch sự” xin lỗi vì quấy rầy và khen con tôi xinh nữa chứ?! Tôi mắng “Mẹ kiếp mấy thằng lừa đảo”. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng khoảng 3-4 phút.


Thật hú vía! Cũng may là tôi kịp cảnh giác nên không thiệt hại gì, vì quả thực nhìn lại lúc ấy thì cha con tôi là “miếng mồi ngon” dễ tấn công nhất do: 1 - Trời mát, bãi rộng và chỉ một mình tôi nên cửa xe trước mở, cửa sau hạ kính phân nửa; 2 - Đang rảnh rỗi và tinh thần thoải mái, vui vẻ, ít cảnh giác nhất; 3 - Vợ tôi đi siêu thị nên chỉ mang theo ví tiền nhỏ cầm tay còn giỏ xách, tư trang. v.v. Bỏ tất tần tật trên ghế sau.


Viết những dòng này tôi muốn cảnh báo các bác, có thể bọn ấy sau khi lừa những người bán tạp hóa xong bây giờ đang chuyển sang các đối tượng khác. Mà đối tượng có đầy đủ các yếu tố tương đối dễ tiếp cận chính là những người đỗ ôtô ven đường, vì những lúc ấy là lúc chúng ta rảnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch nhất và nếu là “vừa tài xế, vừa chủ xe” thì trong túi cũng thường có nhiều tiền nhất. Lỡ ai có “lòng thương hại” móc ví ra để lấy mấy chục cho hắn rồi không biết vì lý do gì mà mất cả mấy triệu thì quả là đau.


Thiệt hại ít nhất như tôi cũng đã bực mình rồi. Vì tự nhiên mất một buổi chiều vui vẻ vô tư, nó để lại cho tôi nỗi băn khoăn: “không biết trước khi mình nhận ra nó là loại người nào” thì trong thời gian mình còn cho nó là “người bình thường” liệu chúng nó đã có giở trò gì chưa?


Nhất là lúc nó tiến đến cửa phụ nó có làm gì con mình không? Trong lúc mình chăm chú nghe nó nói, kể cả con mình cũng nhìn nó, thì có đứa nào khác đến gần không? Cũng may là bãi xe rộng, cách lề đường khoảng 4 m và chỉ có mình tôi đậu xe nên tôi ngẫm lại và chắc chắn những điều ấy không thể xảy ra vì không có vật cản tầm nhìn nào cả.


Ngoài ra tôi cũng mong các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn với loại “khách du lịch không mong đợi này” vì người dân chúng ta rất khó đối phó với chúng do rào cản ngôn ngữ, thậm chí chúng còn có thể bù lu bù loa lên đề những người đi đường chả biết chuyện gì mà giúp người nhà mình bị hại. Cũng không ai dám đánh chúng vì chúng là người nước ngoài.


Nguyễn Văn Liêm


Nguồn : http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/tu-van/2011/09/toi-suyt-bi-tay-lua/