Tôi hài lòng với việc được người có vợ chu cấp cả tình lẫn tiền


Mỗi lần vợ anh nhận được món quà gì thì tôi cũng được món quà tương tự. Tất nhiên là anh nói thế, tôi cũng chẳng so bì tính toán gì, lúc nào gặp anh tôi cũng vui vẻ, ngoan ngoãn như một con mèo để anh yêu thương.


Tôi từng là người vợ một lòng chung thủy với chồng, yêu thương, chăm sóc cô con gái nhỏ của mình. Là người phụ nữ không xinh đẹp nhưng dáng vóc cân đối và khá có duyên (đấy là mọi người nói thế), tưởng chừng hạnh phúc của mình là mãi mãi khi có một người chồng biết yêu thương, chia sẻ, biết kiếm tiền, rất đẹp trai và gia đình nhà chồng có điều kiện kinh tế. Cô con gái của tôi giống bố như đúc nên rất xinh xắn, tôi cũng có công việc ổn định mặc dù thu nhập không cao. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình nhầm khi có cô gái đến nói rằng chồng tôi đang tán tỉnh cô ấy.


Chồng tôi bảo với người con gái đó rằng anh đang làm thủ tục ly hôn vợ, do tôi níu kéo nên chưa thể ly hôn (con tôi chưa được hai tuổi). Khi tuổi còn trẻ, lòng tự trọng quá cao, tôi không thể tha thứ cho chồng mặc dù anh bao lần quỳ xin. Tôi ôm con trở về sống với bố mẹ trong sự kiêu hãnh của bản thân, không chấp nhận được sự lừa dối. Tôi hiểu cảm giác của người vợ hết lòng yêu thương chồng con mà lại bị phản bội. Mặc dù bề ngoài cứng cỏi nhưng đêm đến tôi thường ôm con khóc thầm, nhủ với bản thân sẽ ở vậy nuôi con gái trưởng thành.


Cuộc đời sang một ngã rẽ khác khi tôi quyết định đi học cao học. Tại đây, tôi quen một người đàn ông học cùng nhưng ở tỉnh khác. Anh có địa vị trong xã hội và một gia đình lý tưởng, rất đẹp trai, hấp dẫn. Hầu như các cuộc liên hoan trong nhóm học cùng anh đều là người chủ chi và thết đãi chúng tôi rất đàng hoàng. Vào ngày sinh nhật tôi, anh gọi điện thoại chúc mừng, do điện thoại của tôi bị hỏng nên hôm sau đến lớp anh trách tôi tắt máy. Khi tôi nói điện thoại hỏng chưa sửa được thì chiều hôm đó nhận được luôn chiếc điện thoại mới tinh, rất đẹp. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ và vui mừng nhận được một món quà tuyệt vời như thế.


Từ ngày đó anh thường xuyên liên lạc với tôi, một chút hãnh diện len vào trong tâm hồn khi có ai đó quan tâm đến mình. Tôi tự thấy mình có giá trị hơn, không đến nỗi đáng bị ruồng bỏ, phản bội như chồng cũ đã đối xử. Đầu tiên là tình cảm bạn bè nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi yêu anh lúc nào không hay, chỉ biết sau mỗi đợt học anh về quê nhà tôi lại nhớ da diết. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng không liên lạc, mỗi khi anh gọi tôi đều nghe điện thoại và tỏ ra vui mừng khi anh còn nhớ đến mình.


Đến năm học thứ hai, khi đến kỳ nộp tiền học phí tôi mới biết anh đã nộp hết cho mình các khoản. Hỏi sao anh làm vậy, anh nói vì thương tôi vất vả vừa đi làm vừa đi học không có tiền để nộp học. Tôi trả lại anh tiền, anh nói chỉ cần để cho anh được quan tâm, yêu thương tôi là được. Phải nói thêm anh có một gia đình lý tưởng, làm lãnh đạo tại một cơ quan nhà nước, vợ là giảng viên, có một con trai một con gái ngoan ngoãn, xinh xắn, học giỏi. Anh luôn tự hào về vợ con mình, danh bạ điện thoại anh ghi số của vợ là “Vợ yêu”.


Khi tôi nói đến việc anh đang có gia đình hạnh phúc, địa vị trong xã hội, chẳng lẽ vì tôi mà phá bỏ tất cả, trong khi tôi là một người phụ nữ bỏ chồng và đang nuôi một cô con gái nhỏ? Anh nói yêu thương cả vợ và tôi, sẽ quan tâm lo lắng cho hai gia đình nhỏ (mẹ con tôi là gia đình nhỏ thứ hai của anh). Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, một là làm bồ của anh (bồ thì đúng hơn là vợ bé); hai là chờ đợi một người đàn ông thực sự của mình. Anh không cho tôi suy nghĩ nhiều khi ngày ngày gọi điện thoại hỏi thăm, thỉnh thoảng lại gửi quà tặng mẹ con tôi.


Có lần tôi quyết chia tay, anh nửa đêm mưa gió không quản đường xa gần 100 km đến gọi điện thoại cho tôi ra gặp. Tôi chính thức làm bồ của anh từ ngày đó bởi nghĩ rằng mình còn trẻ, cần có người đàn ông chia sẻ cả tình lẫn tiền, trong khi anh đáp ứng được cả hai điều đó. Tôi nghĩ mình sẽ không thể kết hôn với ai nữa vì cảnh con chung, con riêng, nhất là khi con tôi lại là con gái nên rất sợ. Như vậy tôi vừa có cả tình lẫn tiền mà lại không phải chung sống với anh, không phải có một lô một lốc những trách nhiệm, ràng buộc kèm theo. Đối với tôi chỉ cần khoảng 10% con người và thời gian của anh là đủ, thời gian còn lại bản thân vẫn là người tự do.


Tôi vẫn đi học, làm việc bình thường. Do không phải lo lắng cho một ông chồng nên có nhiều thời gian chăm sóc và làm đẹp cho bản thân cùng con gái. Anh đã tặng tôi những món quà đắt tiền như xe máy, quần áo hàng hiệu, vòng vàng, lắc vàng. Việc thỉnh thoảng phải ra ngoài gặp anh làm bố mẹ tôi khó chịu, chửi mắng (bố mẹ cũng lờ mờ biết tôi có ai đó bên ngoài). Trong khi bố mẹ luôn muốn tôi đi bước nữa, để con gái lại cho bố mẹ nuôi nhưng nếu như vậy chồng cũ tôi sẽ đến đón con luôn mà tôi không được quyền nuôi con nữa. Đó là điều tôi không mong muốn.


Tôi nhiều lần tâm sự với anh việc bố mẹ hay chửi mắng, anh nói sẽ giúp mẹ con tôi có nhà riêng, tất nhiên tôi đồng ý. Thực hiện đúng lời hứa của mình, anh đã cho tôi tiền để làm nhà, trong khi bố mẹ tôi cho tiền mua đất. Để nói dối bố mẹ về khoản tiền làm nhà tôi đã nói đi vay và tôi đi vay thật. Khi vay bố mẹ tôi biết nhưng sau đó lặng lẽ trả lại cho từng người. Nhiều lần anh nói đến việc muốn có với tôi một đứa con nhưng tôi không đồng ý. Không phải không yêu anh nhưng tôi không yêu nhiều đến độ mù quáng sinh ra một đứa con ngoài giá thú để sau này nó phải chịu đựng sự dèm pha của người đời.


Tôi cũng không bao giờ có ý định tìm mọi cách để anh ly hôn vợ đến với mình. Tôi chỉ cần có anh như bây giờ là quá đủ. Đôi lúc tôi nghĩ ngày nào đó mình không còn trẻ, không còn duyên dáng, anh sẽ không yêu tôi nữa thì tôi lại sống giống người đàn bà đã ly hôn chồng như trước đến nay vẫn sống. Chuyện đó sẽ còn lâu lắm vì giờ theo cảm nhận của tôi là anh vẫn yêu tôi nhiều. Mỗi lần vợ anh nhận được món quà gì thì tôi cũng được món quà tương tự. Tất nhiên là anh nói thế, tôi cũng chẳng so bì tính toán gì, lúc nào gặp anh tôi cũng vui vẻ, ngoan ngoãn như một con mèo để anh yêu thương.


Tôi luôn thể hiện cho anh biết anh là người đàn ông duy nhất của mình (mà đúng là như thế). Khi đã có anh rồi tôi hầu như không có mối quan hệ trên tình cảm bạn bè với bất kỳ người đàn ông nào, luôn coi anh như là ông hoàng, ngoan ngoãn nghe lời anh, thậm chí kể cả những việc tôi không thích. Không bao giờ phàn nàn về việc anh không nghe điện thoại, khi anh ở bên vợ mấy ngày hay chưa đưa tiền chi tiêu cho tôi hàng tháng. Có gì tôi cũng nói thủ thỉ với anh, kể cả việc hôm nay bị sếp mắng để hỏi ý kiến của anh nên cư xử thế nào. Có lẽ vì thế mà càng ngày anh càng yêu tôi hơn.


Từ ngày có nhà riêng, anh thường xuyên đến thăm tôi hơn mặc dù khóa học của chúng tôi kết thúc lâu rồi. Tất nhiên anh chỉ đến nhà khi con gái tôi đi học. Anh có xuất hiện trước mặt con gái tôi vài lần khi đưa con đi khám bệnh hoặc ra ngoài ăn nhà hàng. Tôi cũng không quan tâm vợ anh có biết mối quan hệ của chúng tôi không, anh cũng chẳng nói gì về điều đó cả, thỉnh thoảng nói chuyện gia đình và tôi lắng nghe không bình luận gì thêm. Tôi cũng hiểu được tâm trạng của vợ anh nếu biết được chồng mình đang có người đàn bà khác vì bản thân đã ở trong hoàn cảnh như thế.


Tôi cũng hiểu được tâm trạng của người thứ ba khi bị người đàn ông “no xôi, chán chè” mà quay về với vợ sẽ đau đớn như thế nào, nhưng có lẽ tôi sẽ không như họ vì không quá yêu người đàn ông này, chắc vì thế mà tôi không nghĩ đến việc độc chiếm anh. Giả dụ có chiếm được cũng chả vinh dự gì vì luôn bị người khác dè bỉu là cướp chồng. Nếu ngày nào đỏ anh ra đi tôi cũng không quá buồn và thất vọng về điều đó.


Nhiều lúc tôi cũng nghĩ nếu biết mình lại làm người thứ ba có lẽ tôi đã không bỏ chồng bởi chồng cũ cũng đáp ứng được cho tôi tất cả những điều mà người tình đang cho tôi, thậm chí còn nhiều hơn vì tôi là vợ. Hơn nữa đấy là bố của con tôi thì khi con ốm đau anh sẽ chăm sóc nhiệt tình hơn. Gia đình anh có điều kiện, anh cũng kiếm ra tiền nên mỗi khi con ốm anh thường đưa thẳng về Hà Nội để khám chữa bệnh. Sống với anh tôi cũng như bà hoàng, chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng từ khi chia tay anh chỉ thỉnh thoảng lướt qua thăm con.


Tôi có nhà riêng anh cũng không biết, vẫn đến nhà ông bà ngoại để thăm con khi tôi đưa con lên đó. Còn với người tình bây giờ, anh có yêu thương tôi nhiều đến đâu cũng không thể dành hết thời gian và sức lực cho tôi được. Dù sao với tôi thế là quá mãn nguyện rồi, yêu tôi nên anh cũng cố gắng để có thể đưa mẹ con tôi đi khám ở Hà Nội nếu bị ốm.


Tôi cũng suy nghĩ nhiều mỗi khi đọc những bài tâm sự nói về người thứ ba nhưng quả thực chả có cách nào khác hơn cả. Nếu tôi chia tay anh, có lẽ lại làm người thứ ba của ai đó khác vì đúng như ai đó nói: Đàn bà cần ở đàn ông cả tình lẫn tiền. Mình tôi sẽ chẳng làm được những việc như giờ tôi đang có, một ngôi nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi hiện đại, một công việc đang ngày càng thăng tiến, con gái tôi đang được mẹ dành hết tâm trí để chăm sóc, nuôi nấng. Tôi cũng cố gắng hết sức để con gái mình không biết được mẹ đang là bồ của ai đó vì cháu còn quá nhỏ. Đến khi nào cháu lớn hơn chút nữa có lẽ tôi sẽ chấm dứt quan hệ với anh hoặc nói cho cháu đây là "chồng của mẹ".


Có một điều tôi thấy mình may mắn là anh ở xa nơi mẹ con tôi nên hầu như những người quen của tôi không biết anh là ai nếu tình cờ gặp mặt. Cũng có lúc tôi nghĩ biết đâu anh lại có ai đó ở một tỉnh khác nhưng ý nghĩ đó vụt tắt ngay khi tôi cho rằng anh làm gì có nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực cho việc thêm một mối quan hệ nào đó nữa, nếu có thì với tôi cũng không quan trọng.


Hằng


http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/toi-hai-long-voi-viec-duoc-nguoi-co-vo-chu-cap-ca-tinh-lan-tien-3131042.html