Tôi biết là tôi không hiền!


(PL&XH) - Có thể nói Na Sơn là một cá thể “tổng hòa của những mâu thuẫn”, bởi vậy, khi ai đó nói anh ghê gớm, anh cũng chẳng buồn phủ nhận. Anh thường nói thẳng rằng “tôi biết là tôi không hiền lành gì…”.


Tính tôi quảng giao và thoải mái


Na Sơn, từ đâu mà anh có cái tên này vậy?


Đơn giản chỉ là một cái tên thôi. Tôi quan niệm tên phải ngắn gọn, dễ nhớ và có liên quan đến mình. Tôi tên Sơn, tôi làm nghề nhiếp ảnh, tôi thích ăn… na, tôi đã từng đặt chân đến những địa danh mang tên Na Sơn ở Hà Giang, Điện Biên, Thanh Hóa… Chừng ấy tôi nghĩ cũng đủ lý do để giải thích thỏa đáng cho cái tên rồi nhỉ?


Ở Việt Nam, người làm nhiếp ảnh không ít, nhưng đến độ có thể được coi là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như anh thì chẳng nhiều, tay nghề giỏi, ảnh… đẹp, hay anh giỏi PR bản thân?


Sự nổi tiếng trong nghề ảnh không đến nhanh chóng như ở một số địa hạt nghệ thuật khác vì sự cạnh tranh tương đối khốc liệt, do số lượng những người cầm máy ảnh ở Việt Nam rất đông. Xuất thân từ một tay máy phong trào (amateur) như hàng ngàn tay máy khác, tôi chỉ biết mỗi một cách là chăm chỉ chụp, chịu khó học hỏi và rút kinh nghiệm mỗi ngày. Tôi cũng có được vốn kiến thức rộng và kỹ năng ăn nói lưu loát - điều tôi tích lũy được qua những năm tháng làm việc ở môi trường kinh doanh sôi động trước đó. Nó giúp tôi có nhiều người hiểu mình hơn.


Thực tế là thời gian tôi bắt đầu vào con đường chuyên nghiệp hơn 6 năm trước, cũng chính là thời gian bắt đầu có nhiều báo, tạp chí mới ra đời, họ có nhu cầu nhiều về ảnh có chất lượng. Và tôi nhanh chóng cộng tác được với hầu hết những tờ báo tạp chí ấy. Tất nhiên ảnh của tôi phải đáp ứng được chất lượng, phải có cái riêng rất… “Na Sơn” để đứng được và khác biệt với ảnh của bất kỳ ai.


Với tôi, người chụp ảnh không chỉ là thợ chụp. Anh ta phải có đủ kiến thức và cảm nhận về tất cả những gì anh ta chụp. Và sự chủ động là điều kiện tiên quyết phải có của bất kỳ người giỏi nào, trong bất cứ lĩnh vực nào. Một ca sĩ hát chủ động là người hiểu rất rõ mình hát cái gì, nhấn nhá chỗ nào, điều tiết âm lượng to nhỏ chỗ nào chứ không đơn thuần là hát đúng nốt, đúng nhịp. Người chụp ảnh chủ động cũng vậy. Phải biết mình chụp cái gì, chụp để làm gì và chụp như thế nào từ trước khi bấm máy nếu không anh suốt đời chỉ làm thợ ảnh cho dù là thợ ảnh giỏi đi nữa.


Câu châm ngôn nghề nghiệp mà tôi đặt ra cho mình từ xưa đến nay là “Nhìn ảnh nói chuyện”. Tất cả những gì tôi có, tôi đạt được là nhờ ảnh.


Trong sự nổi tiếng của tên tuổi Na Sơn, bao nhiêu phần trăm đến từ việc anh là một hot blogger?


Tôi nổi tiếng từ trước khi blog được phổ biến cơ. Bạn đọc của những tờ báo lớn, của những tạp chí bắt đầu đã “quen” với tên Na Sơn xuất hiện đều đặn. Mạng xã hội thì khác, chúng không giúp cho mình nhiều cơ hội công việc nhưng phải công nhận, mạng xã hội giúp mình gia tăng ảnh hưởng đến cộng đồng (mạng) nhờ tính tương tác và kết nối rất mạnh của nó.


Và bao nhiêu phần trăm nữa, đến từ những mối quan hệ của anh, nhìn sơ sơ vào danh sách bạn bè của anh, cũng dễ choáng vì đội ngũ văn sĩ, họa sĩ, ca sĩ, hoa hậu, diễn viên, nhà báo…


Tôi nghĩ rằng tiêu chí để kết bạn với nhau không nằm ở sự nổi tiếng. Ít nhất là với tôi và những người bạn tôi là vậy. Nghề báo mang lại cho tôi cơ hội được tiếp xúc và quen biết nhiều người, với đủ mọi tầng lớp trong xã hội mà những nghệ sĩ hay người nổi tiếng cũng là một bộ phận trong số đó. Từ việc biết nhau đến việc kết bạn, chơi với nhau là một chặng đường. Có những điều tương đồng, chia sẻ được thì lúc ấy sẽ chơi với nhau. Tính tôi quảng giao và thoải mái, ít câu nệ nên tôi chơi được với nhiều người.


Bằng sự nổi tiếng của mình, anh đã sử dụng hình ảnh một người của công chúng để làm những việc gì?


Tuy không nổi tiếng như kiểu các bạn trong giới giải trí nhưng ít nhiều được mọi người biết đến, và với đặc trưng của nghề nghiệp (chụp ảnh), tôi cố gắng làm một vài điều nho nhỏ mà theo tôi là hữu ích cho cộng đồng. Chẳng hạn như chia sẻ, hướng dẫn cho các bạn trẻ về chụp ảnh, tham gia kêu gọi làm những công tác xã hội, từ thiện.


Hỏi phụ nữ xem tôi có hiền không


Người trong giới nói anh sở hữu bề ngoài của một diễn viên, sở hữu giọng hát của một ca sĩ, và anh cũng là một thành viên của showbiz Việt, anh đã cưỡng lại được sức hấp dẫn của giới giải trí như thế nào, để chuyên tâm làm công việc lặng lẽ hơn…


Tôi xin cảm ơn những lời khen. Nhưng tôi biết và hiểu bản thân. Tôi cũng có vài tài lẻ: Chơi thể thao tốt, hát hò… tàm tạm, còn ngoại hình thì không dám bình luận, cái đó để mọi người đánh giá, nhất là phụ nữ thì sẽ chính xác hơn. Nhưng với quan điểm cho rằng mình là một thành viên của showbiz thì tôi không dám nhận vì không phải. Tôi chỉ đứng cạnh nó, theo dõi nó vì đó là một phần trong công việc làm báo của mình. Xuất hiện và chơi cùng bạn bè trong giới showbiz thì có nhưng tham gia vào đó thì tôi không nghĩ đến, với lại cũng không hiểu mình sẽ làm được gì trong đó nữa. Tôi có công việc của mình, nếu không chú tâm và đi “đến cùng” với nó, tôi sẽ không phải là tôi nữa - một người thích đi-đến-tận-cùng của mọi việc.


Hiện anh còn là CTV của nhiều hãng tin lớn thế giới, anh có thể nói đôi chút về mảng công việc này của anh?


Làm cho các hãng nước ngoài, nhất là AP giúp tôi nhiều kinh nghiệm cũng như khắt khe hơn với chính bản thân vì họ thực sự đòi hỏi rất khe khắt không chỉ về chất lượng ảnh mà còn về phong cách làm việc, cách tiếp cận vấn đề, đạo đức nghề nghiệp… Tôi nghĩ đó là những thứ quí giá nhất tôi thu thập được chứ không hẳn là tiền bạc hay danh tiếng. Bên cạnh đó là một chút tự hào cá nhân và sự tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đảm nhận những công việc mà trước kia chỉ có phóng viên ảnh quốc tế làm được.


Qua việc anh thể hiện trên báo chí và blog, không ít nhận xét rằng anh đanh đá và ghê gớm, anh có biết điều này chứ?


Tôi biết là tôi không hiền lành.


Anh suy nghĩ gì phát biểu gì trước những nhận xét như thế?


Không nghĩ gì cả vì đó là con người mình và cũng chẳng cần phát biểu gì vì những người tôi cần họ hiểu tôi, như là người thân, bạn bè thì đều biết tôi thực sự như thế nào. Không đến mức ghê gớm thế đâu. Thậm chí khi tiếp xúc nhiều, mọi người còn thấy tôi… hiền lành, dễ thương (!?). Không tin bạn đi hỏi phụ nữ và trẻ con xem họ có thấy tôi ghê gớm, đanh đá, dữ dằn không?


Không khóc được mới sợ


Rong ruổi trên mọi miền đất nước, hành trình ấy đã mang đến cho Na Sơn những chiêm nghiệm sống quí giá như thế nào?


Những chuyến đi khiến tôi cảm thấy dễ sống hơn khi trở về cuộc sống thường nhật của mình. Vì những gì tôi được gặp, trải nghiệm khiến tôi nhận ra một điều: Mình đang có quá nhiều thứ và mình sung sướng- nếu so sánh với bao số phận cực nhọc ngoài kia.


Anh là người tích cực trong các hoạt động từ thiện, điều này xuất phát từ đâu?


Những nơi tôi đã đi qua, những người tôi đã gặp theo một cách gián tiếp nào đó đã giúp tôi có được những tấm ảnh, chúng làm nên tên tuổi, công việc và vị trí của một Na Sơn hiện nay. Tôi nghĩ rằng mình mang ơn tất cả những nơi, những người ấy. Tôi đơn giản là có nhiều điều kiện để kết nối mọi người với nhau, khi kêu gọi từ thiện, mọi người tin tưởng tôi vì họ biết tôi hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn ở những nơi ấy và tôi sẽ mang đến tận tay những địa chỉ thực sự cần giúp đỡ.


Anh đang có những dự định gì trong công tác từ thiện?


Nhiều lắm, nhưng trước mắt tôi và các bạn đang vận động kêu gọi các nguồn hảo tâm để làm sao xây được một khu nhà tình thương cho mấy chục cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ do cơn lốc ma túy gây nên ở Điện Biên. Bước đầu chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tấm lòng hảo tâm với số tiền hàng trăm triệu. Nhưng thực sự chúng tôi vẫn lo lắm, vì số tiền cần để xây nhà là rất lớn nên chúng tôi vẫn đang chạy đôn chạy đáo vận động, từ những đại gia cho đến từng người bạn trên Facebook, tấm lòng nào cũng quí, dù ít hay nhiều…


Na Sơn khóc nhiều chưa?


Tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào, dù cứng rắn đến đâu cũng có cảm xúc. Tôi tự thấy mình là người đa cảm nên chuyện đôi khi mình không kìm nén được cảm xúc cũng xảy ra. Điều đó cũng tốt mà. Không khóc được mới là điều đáng sợ.


Cảm ơn anh!


Trang Anh


http://phapluatxahoi.vn/20110724101222523p1004c1030/toi-biet-la-toi-khong-hien.htm