Từ ngày có con nhỏ, vợ chồng mình tất bật hơn. Tính vợ vốn cầu toàn nên thuê người giúp việc ở ngoài thì không yên tâm. Cuối cùng vợ nghĩ ra một giải pháp mà theo vợ thì vẹn cả đôi đường, đó là “thuê” mẹ ruột giúp việc. Nghe vợ nói, chồng giật mình, nhưng khi vợ phân tích tỉ mỉ thấy chuyện tưởng như đùa ấy hóa ra cũng hợp lý.




Ở quê, cha mẹ chỉ có mấy gốc cam, thu nhập cũng chẳng là bao. Con cái đã lớn nhưng ai nấy đã có gia đình riêng nên thi thoảng mới gửi cho các cụ ít tiền tiêu vặt. Ngoài khoản lương hưu eo hẹp, cha mẹ chẳng biết trông cậy vào đâu. Vợ giải thích: “Thay vì thuê người ngoài, vợ chồng mình lấy khoản tiền này gửi cho mẹ không tốt hơn sao. Hơn nữa để bà chăm con, dù gì cũng tốt hơn người ngoài”. Nghe vợ giải thích hợp tình, hợp lý nên chồng không có ý kiến gì.


Nhưng mẹ chỉ mới ở được hai tuần, không khí gia đình vợ chồng mình đã căng như dây đàn. Mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu từ lối sống và cách sinh hoạt của mẹ và vợ quá cách biệt. Có lẽ vợ quen với món ăn phố thị nên mẹ nấu món gì vợ cũng không hài lòng. Đi làm về, sợ con đói bụng nên mẹ lật đật dọn cơm. Nhìn thấy tô canh cua rau đay, vợ thở dài: “Rau gì nhớt nhợt thấy ghê. Sao mẹ không chịu đổi món?”. Nhìn gương mặt mẹ, anh biết bà đang giận lắm. Giọng mẹ hờn lẫy: “Ừ! Các cô, các cậu ăn món thành phố quen rồi. Món quê mùa của bà già này đâu có hợp”. Mặt vợ cũng nhăn nhó đến là khó coi.


Không chỉ bất đồng trong việc nấu ăn, cả cách chăm con của mẹ với vợ cũng tréo ngoe. Thấy mẹ mớm cơm cho cháu, vợ lên tiếng: “Trời ơi! Mẹ cứ nhai mớm như vậy mất vệ sinh lắm. Thiệt khổ ghê, nói mãi mẹ không nghe”. Mẹ không nói gì, bỏ chén cơm lại để vợ tự đút cho con ăn. Khoảng nửa tiếng sau, vợ lại chạy xồng xộc từ trên lầu xuống: “Sao mẹ lại bỏ đồ em bé và người lớn giặt chung với nhau. Con đã dặn là đồ em bé phải giặt riêng. Thiệt tình, mẹ kỹ tính chút cho con nhờ đi”. Lúc này mẹ không thể nhịn được nữa. Mẹ vừa nói, vừa khóc: “Cô tưởng cô bỏ ít tiền ra thuê mẹ cô làm Ôsin nên cô có quyền xỉ vả đúng không? Tôi bê bối như thế nhưng vẫn nuôi cô nên người đó thôi…”. Mẹ quẹt nước mắt, lặng lẽ vào phòng. Vợ đứng im như một pho tượng. Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến vợ không kịp phản ứng.


Cả đêm anh thấy vợ không ngủ. Anh khuyên nhủ: “Đằng nào thì em cũng là người có lỗi. Em nên nhanh đi xin lỗi mẹ”. Lúc này, như có dịp dốc bầu tâm sự, vợ thẳng thắn: “Em đâu có ý trả tiền thuê mẹ nên làm mình, làm mẩy đâu. Chỉ là mẹ làm không đúng ý, em mới nhắc. Tính ra thuê người giúp việc vậy mà khỏe hơn”. Anh chỉ biết thở dài ngao ngán bởi cái tính ương bướng của vợ.


Sáng ra anh nhìn quanh phòng, không thấy vợ đâu. Xuống bếp, anh thấy vợ đang lúi húi nấu đồ ăn sáng. Mắt vợ đỏ hoe. Vợ nói mẹ giận nên đón xe về quê từ tờ mờ sáng. “Em nói sao mẹ cũng nhất quyết không ở lại”. Bé Xu ngủ dậy không thấy bà ngoại cứ khóc ngằn ngặt. Mẹ về, căn nhà vợ chồng mình u ám hơn. Anh tưởng tượng đến gương mặt buồn bã của mẹ chiều qua, có lẽ giờ này trên xe đò bà cũng đang khóc.