Con gái yêu của bố mẹ,


Bố mẹ muốn viết cho con bức thư này như một lời nhận lỗi. Trong thời gian qua, việc dạy dỗ con có một sự sai lầm lớn mà vừa qua bố mẹ mới chợt tỉnh ngộ.


Giai đoạn 1 của con (1-5 tuổi), bố mẹ luôn tự hào là mình đã làm tốt. Con là một cô bé ngộ nghĩnh, đáng yêu, nếp ăn, nếp ngủ và vệ sinh cá nhân rất đáng tự hào. Con ngủ riêng, sống độc lập, già dặn và cá tính. Con luôn là niềm tự hào của bố mẹ và bố mẹ cũng tự hào về con. Đó là giai đoạn bố mẹ biết cách nuôi dạy con, mặc dù con là cô con gái đầu lòng của bố mẹ.


Giai đoạn 2 (>5 tuổi đến nay), con bắt đầu trở thành một học sinh. Năm nay con vào lớp 1. Phải nói bố mẹ đã thực sự lúng túng trong việc dạy con và kết quả là thời gian qua, việc dạy dỗ con đã đi theo một vòng xoáy ngớ ngẩn và đầy cảm tính của bố mẹ. Một cách dạy con không đúng đắn, một sai lầm!


Trong mắt bố, mỗi khi hết bữa tối là bố thấy con phải học viết, học đàn đến tận khuya. Con và mẹ viết dưới ánh đèn, mẹ kèm con từng chữ. Viết sai một chữ bị phạt viết thành nhiều chữ bù. Rồi đánh đàn, con bị ép đánh như tra tấn, cái môn học mà khi bắt đầu, mẹ chỉ định nghĩa là: "Học gì đâu, chơi là chính!". Ấy thế rồi mà cái "chơi là chính" đó là một sức ép nặng nề với con, con bị bố bắt đánh đàn đến bật khóc.


Rồi chuyện đánh đàn chuyển sang môn "giáo dục nghị lực" từ khi nào không biết?! Thời gian chơi của con giảm xuống, bố không còn thấy con chơi đồ chơi nữa, không còn thấy hình ảnh thông thường của một đứa trẻ nữa. Và trong lòng bố có một cái đồng hồ báo thức mách bảo: "Bố mẹ hình như đang sai lầm?!"


Bố mẹ giật mình khi phát hiện ra, cô con gái của mình bắt đầu "đeo mặt nạ". Ví dụ, nếu bố Quân hỏi: Con có muốn xem hoạt hình không? Thay vì trả lời ý kiến của mình, thì con phải phán đoán xem bố có muốn cho con xem không, đế nói cho đúng ý bố, để khỏi bị ăn mắng. Và rồi con trả lời là "con không muốn xem" mặc dù trong lòng rất muốn được xem hoạt hình như mọi đứa trẻ con bình thường khác.


Giật mình!!!


Sau khi tham khảo tài liệu, sách báo và bạn bè về phương pháp sư phạm trong nuôi dạy con cái. Kết luận: Bố mẹ đã sai lầm!!!


Và rồi, hôm qua, bố mẹ đã nói chuyện với nhau, kết luận là bố mẹ đang nhắm mắt rơi tõm vào vòng xoáy. Cái vòng xoáy ban đầu thì nhỏ nhưng càng về sau nó càng lớn dần đến mức độ, nếu không dừng lại, Hiếu Phương sẽ mất đi tuổi thơ của mình?!


Định thần lại bố thấy rằng:


Về học chữ, bố mẹ hoàn toàn không mong muốn con trở thành một thành viên trong đội tuyển viết chữ đẹp dự thi giải thành phố. Vậy tại sao mẹ phải kèm con từng chữ một đến 10h30 đêm? Việc dạy chữ đã có cô giáo luyện chữ rồi cơ mà!


Về học đàn, bố hoàn toàn không có ý định đến một ngày đẹp trời nào đó, con biểu diễn piano trước vài ngàn khán giả nhà hát lớn và vỗ tay rầm rập chỉ để bố mẹ ngồi dưới đó nước mắt rưng rưng mà khoe: Con gái tôi đó!


Không, trăm ngàn lần bố mẹ không cần cái phù phiếm đó để đánh đổi lại cái tuổi thơ của con. Nếu con có năng khiếu, ham thích môn đó, tự con và cô giáo của con, cộng thêm sự khuyến khích, động viên của bố mẹ, sẽ giúp con bằng lòng hăng say cá nhân. Chứ không phải bố hay mẹ ngồi bên cạnh, bắt con đánh từng nốt nhạc dưới sức ép nặng nề.


Ôi trời đất, cái sự thiếu hụt kiến thức nuôi dạy con cái và cái vòng xoáy nó cuốn đi khá nhanh làm bố mẹ không tự chủ được, suýt nữa lạc vào một con đường sai lầm!


Cái vòng xoáy đó như sau (ví dụ học chữ): - Trước tiên, đơn giản chỉ là cho con đi học để thuộc mặt chữ và con vào lớp 1 khỏi bỡ ngỡ vì tất cả các bạn khác đều đi học. Rồi sau đó, về nhà viết lại, mẹ kiểm tra, viết xấu thì phải kèm từng chữ.


- Rồi sau đó bắt con học phải tập trung, phải chăm chỉ tự giác, học không cần nhắc.


- Rồi sau đó là... sau đó là...


Cứ thế việc học chữ từ mục tiêu nhỏ như con kiến là: Học cho vui, cho có cảm giác học tập trước khi vào lớp 1, trở thành một gánh nặng của bố mẹ với chính cô con gái yêu của mình.


Phù, cũng may là bố mẹ đã sớm nhận ra và tĩnh tâm lại.


Bố mẹ sẽ khuyến khích con làm những gì con thích.


Bố mẹ sẽ ủng hộ con những khi con thành công.


Bố mẹ sẽ nhẹ nhàng với con, kiên trì hơn cho những gì con chưa làm được.


Bố mẹ sẽ thay đổi cách giáo dục của mình!


Việc dạy học phần lớn là việc của nhà trường. Việc uốn nắn, định hướng về đạo đức và nhân cách sống phần lớn thuộc về gia đình. Gây sức ép với con trẻ nghìn lần sai lầm, với trẻ con phải từ tốn và kiên trì!


Bố mẹ nhận lỗi với con về những gì sai lầm vừa qua của bố mẹ. Bố mẹ thiếu kiến thức nuôi dạy con quá! Hi vọng sự thay đổi của bố mẹ chưa muộn màng.


Hiếu Phương thương yêu, bố mẹ sẽ luôn bên con và ủng hộ con!


Bố mẹ,


Quân - Liên.


P/S: Đánh giá chung về con thời điểm này:


- Xinh xắn, độc lập, tự chủ, già dặn, thông minh, hài hước và cực kỳ khéo léo trong giao tiếp. Con hay khóc nước mắt vòng quanh như kiểu ra vẻ tủi thân . Những lúc đó toàn bị bố trêu.


- Con viết chữ rất đẹp, đánh đàn cũng tốt, vẽ cũng tiến bộ nhiều. Vẽ và viết dứt khoát, mạnh mẽ và tự tin (bố thích cái này của con).


- Dạo này ăn uống nhanh, ăn nhiều, ăn vặt cũng ác nên béo lên, má phính phính, mông đùi như con ếch và cao ráo nữa (lâu lắm không bị bố cắn).


- Tính cách hiếu thảo, không đố kỵ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, không ki bo... đại loại là không nhiều tính xấu như bố mẹ. Mỗi tội là khôn quá hoá bà già rồi.


- Tóm lại là bố mẹ mà khen thì cả ngày không hết.


Đào Đức Quân


Hình như Bố mẹ bé cũng là thành viên Wtt?


http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/08/3B9C0501/