Tôi là mẹ đoảng, nếu tính theo tiêu chuẩn của mẹ Việt. Tôi để mặc các con tự xúc ăn, tự dọn bàn, tự chuẩn bị vali đi du lịch, nếu thiếu đồ gì thì tự các bạn ấy... chịu!




Các con sống với người mẹ đoảng như tôi, không dễ tí nào.




Tôi là mẹ đoảng, nếu tính theo tiêu chuẩn của mẹ Việt. Tôi để mặc các con tự xúc ăn, tự dọn bàn, tự chuẩn bị vali đi du lịch, nếu thiếu đồ gì thì tự các bạn ấy... chịu!



Tôi bắt con tự xúc khi con mới 9 tháng, mỗi lần xúc xong cả người, đầu tóc, mặt mũi đều be bét bột. Lại phải mang con đi tắm và lau dọn nhà.



Tôi cho con đi trẻ từ khi con 18 tháng, nói chưa sõi, gầy quắt queo, hết ốm lại tiếp tục nhập "trại", thiết nghĩ ở nhà con được chăm sóc hơn, nhưng sẽ không hay khi các con đang ở tuổi tìm hiểu thế giới lại nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính người giúp việc.



Tôi bắt con tự lập, đi chơi tự xếp đồ, giờ mỗi lần du lịch mỗi bạn một chiếc vali khi lên đường. Chỉ cần nói mình đi chơi mấy ngày là đủ. Tôi không kiểm tra lại vì nếu xếp thiếu các bạn sẽ phải chịu thôi.



Tôi yêu cầu các bạn ăn xong tự mang bát vào bếp, tôi cũng chẳng bao giờ ép con ăn hết phần, và giờ như một phản xạ là ăn xong việc đầu tiên các con thu dọn chỗ ăn của mình cho sạch rồi mang bát vào chỗ rửa.



Tôi chưa bao giờ chạy quanh để xúc cho con, tôi bắt các con phải ngồi trên ghế từ khi biết ngồi và tự xúc cho mình khi 9-12 tháng trở ra. Giờ đây đã thành nếp, không bao giờ tôi phải mất công chạy quanh, giờ ăn là tập trung cả gia đình, kể cả không ăn cũng ngồi vào cho cả nhà rôm rả.



Tôi ngồi một chỗ và quan sát, không chạy ra đỡ khi con ngã, cũng không bao giờ mắng đất, mắng cái bàn hư vì làm đau con. Tôi muốn các con phải tự chịu trách nhiệm trong hành động thiếu quan sát của mình. Tất nhiên tôi chỉ để con chơi tự do khi đảm bảo sự an toàn cần thiết xung quanh.



Tôi luôn bắt chị cả cho dù bé tí phải có trách nhiệm và trông nom các em. Dù vậy ở nhà vẫn cãi nhau chành chọe suốt, nhưng được cái ra đường thì con lại mang tiếng “bênh em thái quá”.



Ngày nghỉ tôi bắt bọn trẻ phải rửa bát, lau dọn nhà, lau bàn ăn sau khi ăn xong. Cùng mẹ làm bánh, và gắn kết những tiếng cười với nhau. Thứ 7, CN là ngày của gia đình và vợ chồng tôi luôn cố gắng dành thời gian đó bên nhau.



Nghỉ hè tôi khuyến khích bọn trẻ đến xưởng may của gia đình và được trả lương. Các bạn làm từ việc nhỏ nhất như khâu khuy, nhặt chỉ, đến việc chân tay như vào kho sắp hàng. Tôi mong muốn các con sẽ hiểu giá trị của sự lao động.



Tôi đưa con gái lớn đi các chuyến đi từ thiện để cho con hiểu về cuộc sống xung quanh, để con trân trọng những gì con đang có.



Tôi khuyến khích bọn trẻ sáng tạo, lê la, trải nghiệm trong các chuyến du lịch khắp nơi.



Tôi khuyến khích chúng mời bạn thân đến nhà để quan sát, và tìm hiểu những người bạn của chúng.



Trong nhà tôi có những nguyên tắc bất di bất dich, được hình thành từ khi các con còn nhỏ, nó khiến cuộc sống trong nhà không bị đảo lộn.



Thế đấy, tôi là mẹ đoảng, các con sống với tôi chẳng dễ chịu chút nào, tôi biết vậy!



Mẹ Châu Ny


http://www.baomoi.com/The-day-toi-la-me-doang/139/12219986.epi