http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/05/3B9C4966/


Mới sinh ra, Linh không có may mắn như những đứa trẻ khác, thiếu vòng tay ẵm bồng của mẹ, sự nâng đỡ của cha. Đứa trẻ 15 tháng tuổi lại đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm: u máu.


Một buổi chiều nắng mùa hè, con đường quanh co, hun hút đưa phóng viên Ngôi Sao tới nơi ở nhờ của bé Linh, con trai của can phạm Lê Chí Dũng (29 tuổi, giáo viên trường THPT Phương Sơn, Bắc Giang) phạm tội giết người năm 2007. Vụ án gây xôn xao tỉnh Bắc Giang khi một thày giáo giết tình địch bằng nhiều nhát dao.


Căn nhà, nơi trú ngụ từ nhiều tháng nay của bé Linh sau khi cha bị vào tù, mẹ tự tử, nằm trên một quả đồi đầy nắng (nhà chị Phùng Thị Hồng, người nhận chăm sóc bé Linh, thuộc thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Cậu bé nằm ngủ trên chiếc võng, nhưng gương mặt non nớt chứa đựng nhiều bất an, thỉnh thoảng lại nhíu mày trong giấc mơ. Chị Hồng, mới bước sang tuổi 20, ngồi bên nhìn đứa trẻ mới hơn một tuổi mà chịu nhiều cay đắng, không khỏi xúc động. Chị đu đưa chiếc võng để cho “con” ngủ sâu.



Nhìn gương mặt kháu khỉnh, không ai nghĩ bé Linh đang phải đối chọi từng ngày với bệnh u máu.


Chị Hồng tâm sự: “Cháu khó ngủ lắm, bệnh u máu đang gây đau đớn về thể xác”. Từ ngày nuôi cháu, bé Linh cứ quấn lấy chị, chỉ có chị mới có thể cho bé ăn, tắm được. Bé Linh ở với gia đình chị đã hơn nửa năm, nhưng nhà cũng chẳng có điều kiện cho cháu đi bệnh viện khám. Hàng ngày, bé Linh chỉ ăn được cháo loãng và uống sữa.


Mỗi lần tắm rửa cho "con", chị Hồng phải nhẹ nhàng vì sợ phần khối u chảy máu. Khổ nhất là đợt rét cắt da cắt thịt năm ngoái, mặc nhiều quần áo ấm, cọ xát vào chỗ đau, nên bé khó chịu khóc suốt. Đến hè, mặc đồ rộng hơn cho bé dễ chịu nhưng cả nhà vẫn phải thay thường xuyên vì máu từ những khối u liên tục chảy ra.


Đang nói chuyện, bé Linh tỉnh giấc. Thấy nhà đông người lạ đến, cậu bé khóc nức nở. Bà Tám, mẹ chị Hồng bế cháu dỗ dành, một lúc thì bé Linh ngừng khóc. Bà cho biết, bệnh tật bé đang dần nặng lên. Đã 15 tháng mà bé chưa biết nói, biết đi, chỉ thỉnh thoảng đứng men theo mép giường. Gương mặt bé rất kháu khỉnh nhưng từ phần thắt lưng xuống chân, mọc lên những khối u cả ẩn bên trong lẫn lộ ra ngoài.


“Bây giờ lớn hơn nên biết cảm giác, lúc đau, ngứa, cháu thường đưa tay ra gãi. Máu chảy ra nhiều lắm, nhìn mà đau đớn anh à. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi nhà có 7 khẩu, sống bằng nghề nông và nhận chăm sóc cháu vì cái tình. Nói thật, thuốc thang, tiền nong để chữa trị cho cháu, chúng tôi không có”, mẹ chị Hồng tâm sự. Cũng theo bà cho biết, căn bệnh u máu khiến chân bé thành một thấp, một cao, và sẽ có nhiều biến chứng khác nếu không được chữa trị kịp thời.


Thực tế, Linh cũng còn ông bà ngoại ở tận Ninh Bình, sau vụ án mạng, anh trai bé được bà nuôi. Vì vất vả nên họ cũng không giúp đỡ được trong việc chữa trị cho bé. Số tiền nhà trường nơi Dũng dạy quyên góp để bé Linh ăn uống đã gần hết, tiền thuốc thang không có. “Thôi thì quýt làm cam chịu, chúng tôi chỉ mong mọi người nhìn vào một số phận đáng thương, giúp đỡ để cháu bớt đau đớn”, chị Hồng sụt sùi.



Linh và bà ngoại nuôi. Quần bé thường xuyên ướt chất dịch chảy ra từ những u máu...


Chị Hồng quen và trở thành người giúp việc cho vợ chồng thày giáo Lê Chí Dũng, khi đứa con trai đầu của họ ra đời năm 2004. Sống được hai năm cùng anh chị Dũng, Hồng vào Nam cùng bạn bè làm công nhân cho một công ty và về lại quê đầu năm 2007. Lúc này, vợ chồng thày giáo Dũng sinh thêm một bé trai nhưng đẻ thiếu tháng, phải nuôi trong lồng kính ở Hà Nội.


Sau nhiều lần qua lại nhà thày giáo Dũng, cô gái lại trở thành “vú nuôi”, chăm nom bé Linh và cậu anh 4 tuổi. Công việc của vợ chồng Dũng tất bất suốt nên họ không có nhiều thời gian bên đứa con út bệnh tật. Ngoài việc dạy học, Dũng chạy chợ, cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho con. Vợ anh cũng tốt nghiệp khoa Văn nhưng chỉ đi dạy hợp đồng. Cuộc sống đang hạnh phúc, bỗng nhiên tai họa ập đến: chồng vào tù, vợ nhảy sông tự tử.


Nguyên nhân bắt đầu từ việc Dũng đi học lái xe ôtô và quen biết với anh Bình (34 tuổi, cán bộ Cục thuế Bắc Giang). Sau nhiều lần đưa bạn về nhà chơi, ăn uống, Dũng không ngờ, anh này đã thầm thương trộm nhớ vợ mình. Không chỉ tình cảm một phía, vợ Dũng, chị Lan cũng cảm mến người đàn ông thường đến nhà mình chơi. Hai người mới đầu lén lút quan hệ rồi trở nên công khai: chị Lan đòi bỏ chồng, con để đi theo người tình mới; anh Thư cũng đến tận nơi bảo với Dũng buông tha cho vợ để cô ấy xây dựng hạnh phúc mới.


Rất yêu vợ và thương hai đứa con nhỏ, Dũng cũng đã nghĩ nhiều đến thời kỳ hai người gắn bó với nhau từ khi còn sinh viên ở ĐH Sư phạm II Xuân Hòa, ở Vĩnh Phúc, nên cố gắng khuyên can vợ. Dũng là thanh niên tự lập từ sớm, bố mẹ và hai người thân trong gia đình mất khi anh đang học cấp 3. Cũng từ dạo đó, Dũng trở thành người “lạnh lùng” nhưng nặng tình. Anh luôn cảm thấy tự hào vì lấy được một người vợ xinh đẹp, khéo ăn nói.


Tốt nghiệp đại học, Dũng xin vào trường Phương Sơn, dạy môn Vật lý. Vợ chồng thuê nhà gần trường để tiện đi lại. Hàng ngày Dũng đi dạy học chính ở trường, tối lại phóng xe vào thành phố Bắc Giang dạy thêm. Những ngày nghỉ, hoặc không có tiết dạy ở trường, Dũng buôn bán, tiền kiếm cũng dư dả.



Khối u nơi mông, chân và các khối u "lộ thiên" thường bị vỡ, chảy máu khi Linh gãi.


Dũng không ngờ, vợ mình lại có thể bỏ chồng con để tìm đến người đàn ông khác. Trước hôm gây ra án mạng, chị Lan và người tình bỏ đi cả đêm với nhau. Đó là ngày 19/9/2007. Sau khi về nói với chồng sẽ đi ăn tối với “anh Bình”, chị Lan bỏ mặc cho chồng đứng chết lặng trong căn phòng hai người thuê. Nhiều lần tha thứ, khuyên can vợ, lần này, Dũng thấy “cay mũi” cầm dao nhọn, bám theo vợ đến một nhà hàng. Thấy vợ âu yếm với Bình trước mắt, Dũng đã xông tới đâm nhiều nhát vào người “tình địch”. Nạn nhân chết.


Sự việc xảy ra, Dũng chạy về nơi trọ khẩn thiết và lạy Hồng chăm nom hai đứa nhỏ. Dũng kiểm tra số tiền tích cóp từ mấy năm nay định đưa cho Hồng nhưng không còn vì trước khi đi, vợ đã cầm theo hết. Lúc ấy, Hồng cũng khóc và hứa sẽ chăm nom hai đứa nhỏ giúp chú Dũng. Sau đó, thủ phạm đến cơ quan công an tự thú. Một ngày sau vụ án mạng, Lan cũng gieo mình xuống sông Thương (Bắc Giang) tự tử.


Vừa qua, Dũng bị TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Hai đứa trẻ được gặp bố trong những phút cuối của phiên tòa. Đứa lớn khóc, hỏi bố sao không về với mình, Dũng phải nói dối là đi dạy học. Ôm con nhỏ bệnh tật trong lòng mà nước mắt người đàn ông “lạnh lùng” chảy dài.



Chúng ta có thể làm gì giúp đỡ cho bé không các anh chị ơi???