'Trong một đêm tối, tôi lẻn về nhà để thực hiện âm mưu giết chết vợ mình. Như một kẻ bị ma làm, tôi sống nhiều năm với tâm hồn tội lỗi', người đàn ông 81 tuổi, sống ở Yên Phong, Bắc Giang kể lại.




Năm nay tôi đã ngoài 80 tuổi. Sống đến tuổi này thì Diêm vương đến lúc nào bảo tôi đi tôi cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa. Cho nên, có điều gì còn giày vò, còn ân hận trong lòng thì cũng nên nói ra để khi nhắm mắt linh hồn được siêu thoát. Vợ tôi đã mất lâu lắm rồi. Tôi kể chuyện này để may ra khi gặp bà ấy dưới suối vàng cho mình đỡ hổ nhục.


Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. Sau ngày hòa bình lập lại, tôi xin vào làm ở một xí nghiệp xây dựng cầu đường. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai nên các cụ nhà tôi giục tôi lấy vợ từ năm tôi 18 tuổi.







Dì tôi làm mối cho tôi một cô gái ở cuối làng. Cô ấy không đẹp nhưng khỏe mạnh và chăm chỉ. Gần hai năm sau, chúng tôi có một đứa con gái. Quả thực tôi hơi buồn. Tôi mong vợ tôi sinh con trai vì các cụ nhà tôi cố gắng mãi mà cũng chỉ sinh được mình tôi là con trai. Đứa con thứ hai của chúng tôi cũng lại là con gái. Đến lúc đó, tôi bắt đầu thấy chán vợ. Thời gian về thăm cha mẹ, vợ con của tôi càng ngày càng ít đi.




Sau 5 năm lấy nhau, vợ tôi già đi một cách nhanh chóng. Mỗi lần về quê, nhìn cha mẹ ốm đau, các con còn thơ dại và người vợ già đã tàn phai nhan sắc vì lam lũ, tôi thấy buồn bã và chán nản vô cùng.




Cũng trong thời gian đó, một cô gái cùng xí nghiệp xây dựng cầu đường trẻ trung và xinh đẹp yêu tôi. Tôi lao vào mối tình đó mà chẳng còn biết giời đất gì. Cô gái ấy luôn luôn giục tôi phải bỏ vợ để cưới cô ấy. Nhiều lần, tôi về quê để nói thẳng với cha mẹ tôi và vợ tôi chuyện ly hôn. Nhưng về đến quê, tôi lại không thể nói được.




Nhưng khi trở về xí nghiệp, cô người yêu lại giày vò và ép tôi cưới. Cô ấy nói với tôi nếu tôi không bỏ vợ cưới cô thì cô sẽ báo cáo với cơ quan là tôi đã lừa dối cô ấy. Quả thực lúc đó, tôi vô cùng hoang mang mà không biết giải quyết như thế nào.




Nhưng rồi tôi cũng nói ý định bỏ vợ của tôi cho cha mẹ tôi nghe. Cha tôi đã mắng tôi thậm tệ và mẹ tôi đã khóc. Bà kể công vợ tôi đối với gia đình nhà tôi trong những năm tôi vắng nhà... Nhưng cứ hình dung đến một người vợ già, héo hon, rồi đến ước mơ có một đứa con trai và sức ép thậm chí dọa dẫm của cô người yêu làm tôi hoàn toàn rối trí và đi đến quyết định tàn ác: Giết vợ.




Lúc đầu, tôi hoảng sợ với quyết định đó. Nhưng như là bị ma ám, càng ngày tôi càng quyết tâm thực hiện ý đồ độc ác đó. Có một lần về quê, buổi tối tôi và vợ tôi đến thăm nhà vợ, tôi có ý định rủ vợ tôi ra bờ sông tâm sự để dìm chết vợ mình. Nhưng ngay sau đó, tôi bình tĩnh và nghĩ nếu dìm chết vợ ở sông thì sớm hay muộn tôi cũng bị phát hiện.


Ý đồ giết vợ sau đó ít tháng bị gián đoạn vì bố tôi mất. Phải đến ngày giỗ đầu bố tôi thì tôi mới lại chuẩn bị kế hoạch để giết vợ. Tôi dự định gọi vợ tôi dậy lúc canh hai, canh ba gì đó để ra chiếc giếng khơi góc vườn kéo nước chuẩn bị cho việc làm cỗ giỗ khi mọi người thức dậy. Tôi sẽ bóp cổ vợ tôi cho ngạt thở rồi đẩy vợ tôi xuống giếng. Sau đó, cứ lặng lẽ vào nhà ngủ cho tới sáng. Khi phát hiện vợ tôi chết dưới giếng thì chắc chắn mọi người nghĩ đó là một tai nạn.




Hôm ấy, khoảng 3h sáng tôi đánh thức vợ tôi dậy và bảo ra giếng kéo cho mấy gàu nước. Vợ tôi nghe vậy thì theo tôi ra chiếc giếng góc vườn. Cảnh vật lúc đó tĩnh lặng vì mọi người đang ngủ say. Khi vợ tôi kéo được gàu nước thứ ba, tôi quyết định bước đến gần vợ tôi để thực hiện hành động ác độc thì có tiếng người hỏi. Hóa ra, cô em gái tôi lấy chồng ở tận Lào Cai về giỗ bố khó ngủ nghe tiếng động thì ra vườn. Tôi vội lắp bắp nói là hai vợ chồng tôi đang kéo nước giếng đổ vào bể để mai lấy nước làm cỗ.


Giỗ bố xong, tôi không còn đủ sức để nghĩ đến chuyện giết vợ nữa. Tôi trở về xí nghiệp để chờ thời cơ. Phải gần một năm sau tôi mới trở về quê để thực hiện âm mưu của mình. Đến bây giờ, tôi không hiểu sao tôi lại kiên quyết giết một người đàn bà đã sống âm thầm vì gia đình tôi đến thế. Chẳng lẽ lúc đó tôi lại dã man đến như thế ư?




Lần cuối cùng tôi quyết định thực hiện âm mưu giết vợ có vẻ tinh vi hơn. Tôi sẽ tìm cách về quê để không cho ai biết. Đợi đến đêm lẻn về nhà giết vợ rồi lại trở về xí nghiệp. Như thế, công an khó mà tìm ra thủ phạm.




Khoảng 8h tối thì tôi về đến làng. Đi tắt qua bờ đầm về nhà, tôi lẻn vào vườn và ngồi náu mình sau những khóm chuối. Khoảng 10 giờ đêm, tôi tiến sát vào nhà. Tôi áp tai vào cửa sổ nghe ngóng.




Khi đợi thời cơ lẻn vào giết chết vợ mình, tôi nghe mẹ nói chuyện với vợ tôi. Tôi nghe mẹ tôi khóc và van xin con dâu hãy cho mẹ tôi chết. Bà bảo đau đớn (bị ung thư) và thương con dâu quá. Mẹ tôi muốn chết để người con dâu hiếu thảo của bà bớt khổ đau, vất vả. Bà vừa khóc vừa nói rằng sinh được một con trai và bốn con gái nhưng người đã lam lũ cả cuộc đời để nuôi nấng, chăm sóc và an ủi bố mẹ tôi lại là người con dâu. Mẹ tôi bảo đội ơn con dâu.




Lúc đó, lòng tôi bàng hoàng và đau đớn vô cùng. Lúc đó tôi mới nhận ra tôi là một đứa con bạc bẽo và độc ác. Lúc đó, chân tay tôi tự dưng bủn rủn đứng không vững nữa. Tôi ngồi quỵ xuống và bịt miệng khóc. Tôi sợ mẹ tôi và vợ tôi phát hiện tôi, phát hiện ra cái con người ác độc và xấu xa trong tôi.




Tôi không dám bước vào ngôi nhà đêm ấy. Tôi vội vã rời làng ra đi trong đêm. Tôi trở về xí nghiệp và tuyên bố không còn yêu cô gái kia nữa.




Sau khi biết không thể nào thay đổi được tôi, cô ta viết đơn cho lãnh đạo xí nghiệp tố cáo tôi đã lừa cô để ăn nằm mấy năm trời và lấy hết tiền bạc của cô ta. Ăn ở với cô ta thì có nhưng tôi là không lấy của cô ta một hào. Tôi hoàn toàn nhận lỗi trước xí nghiệp và xin nghỉ công tác.




Tôi quyết định về quê để chăm sóc mẹ tôi và để trả ơn vợ tôi như một sự sám hối âm thầm. Sau hơn hai tháng tôi về quê thì mẹ tôi qua đời. Rồi chỉ 4 năm sau vợ tôi cũng mất. Cả làng tôi không thể hiểu được vì sao lại có một người đàn ông khóc vợ thảm thiết đến như thế. Trong suốt ba năm đầu vợ tôi mất, hầu như ngày nào tôi cũng ra thăm mộ bà ấy. Tôi ngồi trước mộ bà ấy và cầu xin bà ấy hãy tha tội cho tôi.




Giờ thì tôi cũng sắp về với bà ấy rồi. Tôi muốn gặp lại vợ tôi để thú tội, để được yêu vợ tôi với tất cả tình yêu tôi có cho dù tôi có bị Diêm Vương xử phạt vì những tội lỗi của tôi khi sống trên dương thế. Cha mẹ tôi có thể tha tội cho tôi. Nhưng bà ấy có tha tội cho tôi không?




Ghi theo lời kể của nhân vật 81 tuổi, sống ở Yên Phong, Bắc Giang.


(Theo Công An Nhân Dân)