Sắc vàng đầu Đông


http://yume.vn/news/photo/khoanh-khac-cuoc-song/sac-vang-dau-dong.35A9E572.html


Tháng 11, những cơn mưa thưa thớt cuối mùa nhường chỗ cho nắng hanh vàng rực rỡ. Tháng 11, những cơn gió lạnh đầu Đông đã ùa về. Tháng 11, cả vùng cao nguyên chìm ngập trong sắc vàng! Tháng 11, nhiều người trẻ ở Saigon sốt lên vì một mùa hoa vàng trên vùng đất cao nguyên. Tháng 11, tôi lại chìm đắm trong dòng ký ức về một loài hoa có tên gọi dã quỳ mà tôi đã một lần chiêm ngưỡng!


Chẳng để ý nhưng chợt nhận ra từ lâu lắm tôi yêu những cánh hoa hoang dại này, những bông hoa vàng rực rỡ báo hiệu một mùa khô sắp đến, một mùa Đông lại về. Duy nhất một mùa hoa và hơn hai mươi mùa hoa đi qua tôi vẫn chưa lần nào được trở về đây vào đúng dịp; nhưng cái màu vàng ấm áp, cái sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp mộc mạc đã luôn ngự trị trong tôi, vẫn luôn day dứt, vẫn thầm nhắc nhở…


Và, hôm nay tôi quay về, về để ngắm những bông hoa màu nắng, về để nghe gió núi và hoa hòa vang bản tình ca muôn thưở, về để tìm chút khoảnh khắc tĩnh lặng trong tâm hồn, để hồi tưởng về những ngày đã qua và tận hưởng giai điệu du dương của bài hát xưa cũ!


Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở


Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan


Dã quỳ, loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống , đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡlàm cảnúi rừng bừng sáng, làm ngất ngây lòng khách lãng du!


Rằng xưa có gã từ quan


Lên non tìm động hoa vàng ngủ say


Bất chợt tôi lại nghêu ngao bài hát xưa cũ... Phải chăng đây chốn bồng lai, Phải chăng đây động hoa vàng mà nhiều người trong chúng ta một lần muốn tìm đến?!


Nắng giật mình, nắng ngẩn ngơ


Dã quỳ vàng thắm như chưa có mình


Dã quỳ, loài hoa của nắng, loài hoa với sức sống mãnh liệt. Không người gieo trồng, không người chăm sóc, cứ thế sinh tồn với đại ngàn, cứ thế âm thầm dâng cho đời một màu nắng vàng ươm, cứ thế làm trái tim bao người thổn thức!


Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, cái thời đói kém chẳng ai chú ý đến cái sắc vàng này. Vào những ngày lao động, từng tốp học sinh được thầy cô hướng dẫn, cầm theo dao, rựa, đi chặt dã quỳ về ủ làm phân xanh. Chặt hết lớp này, cây lại nảy ra lớp khác, xanh tốt vươn cao lên; để rồi khi gió heo may về, khi những hạt mưa ngừng rơi, tiết trời se lạnh, là cái màu vàng dã quỳ lại rực rỡ vùng cao nguyên. Nay phân bón đã nhiều, người ta không dùng dã quỳ để làm phân nữa; nhưng người càng lúc càng đông nên dã quỳ cũng nhường chỗ cho những ruộng rau xanh tốt. Ấy vậy mà nó vẫn tìm ra chỗ để hàng năm dâng cho đời những đóa hoa tươi thắm.


Hoang dã núi rừng miền sơn cước


Tự lực vươn lên khắp nẻo đường


Đơn giản, chẳng cần người chăm sóc


Hoa vàng rực rỡ, kệ gió sương


Mặc nắng, gió cao nguyên lúc dịu êm, lúc dữ dội, những cánh hoa mặt trời nhỏ bé vẫn kiêu hãnh gương cao.


Cả cao nguyên chìm trong thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa trải dài trên khắp thung lũng, núi, đồi


Bờ đê triền núi lưng đồi


Chạm sắc vàng ngỡ gặp người thân quen


Hoa vươn ra đường như níu gọi, mời chào


Từng cánh hoa vàng rực rỡ, đung đưa trước gió như muốn khoe cái sắc vàng quyến rũ


Một màu vàng tươi rực rỡ, choáng ngợp cả không gian. Cái màu vàng vừa tươi xinh rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng vàng hanh, vừa thiết tha nồng ấm khiến cho ai đã một lần chiêm ngưỡng khó lòng dứt ra; để rồi cái màu vàng ấy đi vào tâm tưởng. Và mỗi độ đông về, khi tiết trời se lạnh, khi hoa vàng chớm nở,lại háo hức quay lại chốn rừng xưa!


Ngơ ngẩn màu hoa dã quỳ vàng


Nắng chiều vàng rợp cả không gian,


Em qua áo cũng vàng xao xuyến


Tôi đứng chôn chân đến võ vàng!


Lá rơi một chiếc bên thềm


Nắng ngơ ngác nắng vàng lên gọi mùa


Gió và gió và tôi chiều đẫm gió


Gió đưa tôi về con dốc này


Rồi gió níu tôi về với phố


Giữa muôn sắc vàng biết tôi còn nhớ


Trời vào lập Đông gió ngàn thông rì rào


Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa.


Có loài hoa nào vàng đến thế không em?


Có loài hoa nào buồn đến thế không em?


Loài mặt trời hoang dã


Nở rười rượi mỗi hoàng hôn ối đỏ


Đem nỗi buồn chống chọi với thời gian.


KIM ANH