Phù điêu người quét rác


Thứ bảy, 12/03/2011, 23:34 (GMT+7)


http://sggp.org.vn/tho/2011/3/252750/



Minh họa: A.Dũng


Chổi lùa trắng sóng Vũng Tàu


Gió thơm đường phố sạch làu bước êm


Mồ hôi rơi biển mặn thêm


Rác ngày gom hết, rác đêm đợi chờ


Quét giông bão, quét nắng mưa


Quét vàng lá rụng đổ trưa vào chiều


Vần thơ phác họa phù điêu


Xanh trời biển – tiếng chổi neo nụ cười


Ơi người thức trước mặt trời


Bình minh gọi sóng hát lời tri ân!


Lệ Bình


Qua đèo Mẹ Bồng Con


Đỉnh đèo mẹ đứng bồng con


Chuyện xưa còn đọng nỗi buồn chơi vơi


Ở đâu hóa đá kiếp người


Lệ đau cũng thấm cõi đời ta qua


Đất gần mà biển thì xa


Muôn vàn con sóng vỗ nhòa lòng nhau


Tôi người trần tục đến sau


Nhìn lên vách đá lại rầu rĩ thương


Chuyện tình sao lắm tai ương


Nửa vương cát bụi, nửa đường trầm luân


Nắng mưa thân phận dãi dầm


Vọng phu còn mãi phong trần ngàn năm


Câu thơ tôi rút ruột tằm


Có vơi bể khổ sâu trầm người ơi!


Lam Giang


Nơi có cánh cò bay




Ảnh: C.T.V


Ra ngoài đồng vắng ngoại ô


Mắt cùng theo với cánh cò lượn bay


Nắng vàng đọng cuối chân mây


Hắt hiu cánh gió về lay lá buồn


Trái mùa lúa, trắng đồng suông


Cỏ hoang chen kín giữa nguồn nước dư


Thoáng trời nửa thực nửa hư


Nửa đang quê bạn, nửa như quê nhà.


Cánh cò bay lả bay la


Mang hương rạ cũ mùa xa thoảng về


Tôi vừa tỉnh - tôi vừa mê


Em vừa có thấy hồn quê ngọt ngào?


Cánh cò trắng mượt nghiêng chao


Lượn lờ bay thấp, bay cao giữa đồng


Trời chiều nghiêng trút nắng đông


Tôi chiều nghiêng mắt mỏi trông hướng trời.


Trà Kim Long