(2Sao) - Sự đanh đá, bất cần có thể hiểu do người ta đã cảm thấy hài lòng với những gì mình có và trở nên tự kiêu... Nhưng với Phi Thanh Vân, đó lại là một quy luật mà cô rút ra khi tìm lại được chính bản thân mình!


“Tôi còn nhớ những ngày mình bị ăn hiếp vì quá xấu. Lúc đó tôi im lặng, họ muốn nói tôi sao thì nói, chê sao thì chê, để rồi tưởng chừng như mình đang mắc phải căn bệnh “nhu nhược”. Nhưng có lẽ, cuộc sống đã bắt tôi phải trở nên gai góc và gan lì hơn. Tôi “chữa bệnh” bằng cách phản kháng lại và có lẽ riết rồi tôi cũng bị “miễn nhiễm” với căn bệnh ấy".


Không mắc bệnh “phát ngôn” mà mắc bệnh “điên”…!


8 năm về trước, một cô nàng chân dài xấu xí bỗng chốc trở thành một Phi Thanh Vân là tâm điểm của nhiều người bằng phẫu thuật thẫm mỹ. Có phải ngay từ giây phút ấy, chị bắt đầu trở nên gai góc và mạnh miệng hơn?


Tâm lý của mỗi con người sẽ có những lúc tự ti về điều gì đó, khiến mình cảm thấy chán nản bản thân. Sau một thời gian, họ tìm lại chính bản thân bằng nhiều cách và giải phẫu thẩm mỹ là phương án mà tôi chọn. Khi tự tin mình đã là mình thì tôi muốn phải vươn lên, cứ “ngồi một chỗ biết ngày nào khôn”. Tôi học ở xã hội nhiều thứ, hòa nhập vào mọi người. Tôi biết ơn người đi trước đã cho tôi những kinh nghiệm để trưởng thành hơn và biết cách đối nhân xử thế, chấp nhận cuộc sống một cách bình thản.


Trong vòng mấy năm kể từ đó tôi rút ra được nhiều thứ: có cái đúng, cái sai. Cái đúng thì tôi mạnh miệng, cái sai đương nhiên phải im lặng. Cái sai mà mạnh miệng có ngày vỡ răng. Đấy là cách sống của tôi mà nhiều người cũng như vậy. Tôi đề cao sự thật và rất ghét những con người giả dối.


Chị cứ ôm trong mình khái niệm “sống thật” để rồi mắc phải một căn bệnh mà chị không biết, đó là căn bệnh “phát ngôn”, chị có thấy vậy không ?


Sống thật với tôi không còn là khái niệm nữa mà nó hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Tôi chẳng phải nói với từng người tôi đang sống rất thật mà những gì tôi làm thì ai cũng cảm nhận được. Tôi không bao giờ nói điều gì mà chẳng có căn cứ. Tôi không nhiều chuyện, không nói bậy, hở cái gì cũng nói hay nói sai để phải nói tôi mắc bệnh “phát ngôn”. Tôi mà như vậy thì có lẽ tôi đã bị cài bẫy “phát ngôn” từ lâu rồi, gán ghép như vậy cho tôi thì hơi oan quá. Tôi rút ra thế này: cứ thể hiện đúng con người mình thì sẽ được mọi người thông cảm vì cái tính thẳng của tôi mà thôi.


Suy cho cùng thì cũng đều xuất phát bởi cái tính ngang ngạnh, đanh đá của một con người có máu ghen như chị! Chồng chị cũng bảo rằng “Đừng nghe những gì Vân nói! Cô ấy đang làm quá lên đấy!”


Cái tính ngang ngạnh nó nằm trong con người tôi chứ không thể hiện ra ngoài. Ai sống tốt với tôi thì tôi tốt lại, thậm chí tốt gấp mười lần. Còn ai chơi xấu tôi thì đương nhiên tôi phải “phản đòn” nhưng quy ra thì tôi chỉ muốn những người đó quay đầu lại mà thôi. Tôi còn nhớ những ngày mình bị ăn hiếp vì quá xấu. Lúc đó tôi im lặng, họ muốn nói tôi sao thì nói, chê sao thì chê, để rồi tưởng chừng như mình đang mắc phải căn bệnh “nhu nhược”. Nhưng có lẽ, cuộc sống đã bắt tôi phải trở nên gai góc và gan lì hơn. Tôi “chữa bệnh” bằng cách phản kháng lại và có lẽ riết rồi tôi cũng bị “miễn nhiễm” với căn bệnh ấy.


Hồi xưa đúng là tôi hay ghen thật nhưng chỉ một, hai lần thôi ở lúc trẻ. Đến bây giờ thì cái tính ấy cũng không còn nữa. Tôi tin tưởng chồng mình và dần dà thì tôi cũng bớt ương ngạnh. Còn về những tính khác thì xin cho tôi miễn bình luận. Mỗi người có cách đánh giá riêng. Không lẽ phải bắt tôi đính chính với từng người tôi không như thế này, tôi chẳng như thế kia, tôi là người tốt, như thế thì quá sáo rỗng, chẳng phải là tôi nữa.


Những gì chị làm, có bao giờ nhìn lại chị thấy mình chẳng giống ai. Đôi lúc khiến người ta phải thốt lên rằng chị quá “điên”, mà quả thật tôi cũng thấy cái chất “điên” ấy của chị đang thể hiện rất rõ?


Tôi chẳng điên theo kiểu “điên dại”, tôi điên thì đâu còn ngồi đây nói chuyện với bạn. Cái điên này phải ghi là cái điên của lửa nghề thì đúng hơn. Tôi không làm khác người, tôi chỉ thấy mình đang băng băng làm những gì mình thích. Tôi sinh ra là để sống cho bản thân mình, tạo hóa đã tạo ra tôi là một con người như thế.


Cái “điên lửa nghề” này là câu cửa miệng của rất nhiều nghệ sỹ lớn. Tôi là những nghệ sỹ mới lớn và tôi đang học từ những nghệ sỹ lớn.


Chị lại lảng tránh câu hỏi của tôi bằng cái “điên lửa nghề’ của chị. Tôi thấy chị điên trong cả cuộc sống hàng ngày, điên lên khi cào cấu chồng mình, bẻ gập nát cái điện thoại và ném vào ly nước khi ghen, cả những lúc chị nạt người chồng rất chiều chuộng mình!


Ranh giới giữa cái ngông và điên rất gần kề, mà tôi chưa chạm gần cái ngông thì sao đến gần cái điên được. Tôi mang tính cách của một người con gái mạnh mẽ, yêu cuồng nhiệt và đắm say. Không thể mang điều ấy để nói tôi điên. Chuyện gì cũng có nội tình bên trong. Đó là cái ghen của tuổi mới lớn. Lúc ấy, tôi chỉ biết anh ấy là của mình, tôi muốn giữ người mình yêu cho riêng mình. Và nếu tôi không như vậy thì chưa chắc bây giờ anh ấy đã thuộc về tôi.


Như bạn nói thì có vẻ tôi đang ăn hiếp chồng mình mất. Tôi không hung dữ nhưng cũng chẳng phải là người con gái “nhu mì” gì. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi vui vì ảnh chìu tôi. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã mang ảnh đến bên tôi. Thỉnh thoảng có những lúc tôi hơi quá lời, la toáng lên mà thôi nhưng sau đó tôi cũng hiền dịu lại.


Bản án những “trò lố’ trong âm nhạc!


Tôi chấp nhận cho cái “điên lửa nghề” của chị nhưng chẳng lẽ chị không nhận ra “điên quá hóa rồ” à?


Tôi chưa điên quá để phải hóa rồ. Tôi làm những gì mình cho rằng có thể làm được. Những gì tôi làm được thì tôi đánh mạnh, còn chưa vững thì tôi đi từ từ. Mà nói thật, nếu tôi cứ chọn con đường bình dị mà đi chẳng có cái tên Phi Thanh Vân như bây giờ. Tôi làm việc có tính toán đàng hoàng, mỗi năm tôi đều định hướng đi cho mình sẽ như thế nào. Và kết quả tôi nhận thường quá cái chỉ tiêu mình đặt ra. Như vậy thì có nói tôi điên được không chứ!


Kinh doanh kiểu như chị thì không sợ một ngày nào đó sẽ bị “kết án” những trò lố trong âm nhạc?


Thật nực cười khi ai kết án tôi. Tôi đính chính chút nhé. Da nâu 1 là một tai nạn nghề nghiệp cách đây 2 năm nhưng Da nâu 2 của tôi chưa hề bị “phá sản”... Tôi không làm sai, không hại ai bao giờ, không phạm pháp. Nếu đang phán xét thì tôi chấp nhận vì đó là quyền quyết định của mọi người, tôi không cản được nhưng chắc chắn tôi sẽ “trắng án” khi Da nâu 3 của tôi ra đời. Đó là bài hát Sành điệu đáng yêu của nhạc sỹ Nguyễn Minh Anh.


Ơ, chị định làm gì nữa thế? Tôi xin nhật xét thẳng thắng nhé. Giọng hát của chị không hay, không đặc sắc nhưng chị hát liên tục như vậy khiến khán giả phải bội thực và phát ngán vì điều ấy. Chị không dừng lại mọi người sẽ phải nói rằng chị đang là “thùng rỗng kêu to” đấy!


Tôi đã làm xong Da nâu 3: Sành điệu đáng yêu và DVD của mình để cho ra mắt khán giả. Tập hợp là những ca khúc nhạc tình rất lãng mạn. Mọi người nghe nhạc tôi chưa thấy “no lỗ tai” thì sao có thể bội thực được chứ. Tôi không quan tâm đến những điều thị phi , tôi chỉ biết rằng mình vẫn còn tồn tại được trong nghệ thuật. Những gì tôi làm như những nấc thang để tôi bước lên. Tôi làm tất cả mọi điều dành cho khán giả, những người mà tôi yêu mến!


Đến đây tôi xin kể với mọi người một câu chuyện. Còn nhớ một lần đi sinh nhật một người bạn trong quán karaoke. Lúc ấy vẫn còn cái ham chơi của tuổi trẻ, tôi uống hơi say và hứng chí cầm mic hát. Thú thật, lúc ấy tôi mới phát hiện giọng hát mình “không ra làm sao cả”. Và vốn dĩ cái tính hiếu thắng, thấy mình hát không hay bằng bạn bằng bè tôi quyết định đi học luyện thanh. Người đầu tiên tôi học là cô Bích Hồng đến cô Anh Đào và thầy Thái Hùng. Cái mối lương duyên đưa đẩy và tôi nhận lời mời hát trong một vài chương trình sau khi học thấy chất giọng mình tạm ổn.


Sống tin vào thần linh…!


Sau những giây phút hào quang trên sân khấu, cuộc sống của gia đình chị ra sao?


Cuộc sống tôi khá ổn. Những ngày cuối tuần tôi thường tụ họp đám bạn tại nhà và nhậu nhẹt. Tôi làm “bếp trưởng” trong các buổi ăn chơi ấy. Chồng tôi cũng tham gia. Tôi thấy như vậy là quá đủ, niềm vui tôi chỉ nhỏ nhoi đến thế thôi, chẳng cần gì phải xa hoa quá.


Thỉnh thoảng tôi cũng theo chồng mình gặp gỡ các đối tác của anh ấy. Tôi bắt đầu cuộc sống tầng lớp trí thức, tôi có thêm được nhiều vốn sống kha khá. Về tiếng anh của tôi cũng tốt, vợ chồng tôi đang dần hiểu nhau hơn. Anh ấy dễ tính lắm, bạn bè ai cũng thích cả. Tôi hạnh phúc với những gì đang có hiện giờ.


Có vẻ như chị đang hài lòng với cuộc sống này, có thể hiểu chị bắt đầu “an phận thủ thường”?


Không, tôi không hề chấp nhận mình là một người con gái “an phận thủ thường”. Tôi sống không thích thụ động. Mà tôi dám chắc chẳng ai muốn như vậy cả. Cuộc sống như vậy sẽ trở nên vô vị và thiếu sức sống.


Tôi thích vươn xa hơn thế giới bên ngoài, mà tôi nghĩ đó mới là tôi: muốn vượt qua chính mình, mặc dù cứ lao vào công việc làm như một con “thiêu thân” nhưng khi dứt ra, tôi lại quay trở về với một người vợ chăm lo cho gia đình. Gia đình là nền tảng để tôi có một công việc tốt.


Tôi nghe nói chị có ý định sinh con rồi thì phải?


Chắc là năm 2011. Chúng tôi đã dự tính sẵn một mái ấm gia đình với những đứa trẻ cho mình rồi. Tôi coi tuổi giữa tôi và anh ấy thấy năm sau là hợp nhất. Dự định là như thế nhưng không biết trời có cho không nữa. Con cái cũng là do trời ban mà. Tôi tin vào thần linh, những gì tôi làm đều có trời đất chứng giám. Sống sao cho tốt thì mình và gia đình mình hưởng phước, hưởng lợi, tất cả đều có luật nhân quả!


Cám ơn chị về buổi trò chuyện này!


Thực hiện: Đình Quang


Ảnh: Ngô Nhật Huy


=========================


Ai posst hộ em hình nhé thanks :x :Rose:


http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20100811101448843/phi-thanh-van-toi-se-trang-an-voi-da-nau-3!.vnn