Ôsin mẹ



TT - Con gái lớn sinh đứa đầu lòng, ở nhà riêng, không ai rảnh để ghé qua phụ một tay, nên đành thuê người giúp việc.


Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần



Xấc bấc xang bang. Cái thời gì mà kiếm chồng còn dễ hơn kiếm ôsin thế này! Con gái bỗ bã nói với mẹ.


Ra chỗ môi giới thì phí cao, lương đậm, chịu không xiết. Mà mấy người đã biết tự giới thiệu mình ở ngoài trung tâm, họ cũng dày thâm niên đi giúp việc nhà, mọc nanh mọc cánh hết cả rồi, tinh tướng lắm.


Xế chiều ngày thứ năm tới thử việc, sáng thứ bảy cho nghỉ, chủ chưa kịp nói gì, họ đã bảo, cho chị xin ba ngày tiền công, em nhé. Vậy đấy.


Bọn con nít ở quê lên thì mải chơi, lơ đễnh, có khi còn thích se sua, mồi chài, chứng tỏ.


Người trưởng thành hơn chút thì hay vướng bận con cái, chồng hoặc bồ này nọ, càng phiền.


Mà đừng nói chứ, đàn bà cũng vấp cảnh ăn quen nhịn chẳng quen, cỡ tuổi đó, đã biết mùi đàn ông rồi, mà giờ đi làm, thiếu hơi, cũng bi kịch à nha!


Đàn ông trong nhà, đâu phải đông đúc nhiều nhặn gì, vẫn mất công canh giữ, cảnh giác nữa! Phụ nữ trung niên, già cả thì cảnh vẻ khó chiều, hay tự ái vặt, mệt lắm.


Nói chung, ôsin ở độ tuổi nào cũng làm con gái phải phiền lòng. Thuê về rồi, phải chỉ lại từ đầu, rồi ráng đợi năm bữa nửa tháng cho quen nếp nhà.


Khi thì ủi cháy áo cháy quần. Khi thì giặt giũ loang lổ màu sắc hết cả. Khi thì nấu nướng khét lẹt, mặn đắng, ngọt lừ. Lúc lại ăn hỗn như quỷ đói, có con cá chiên thì giẽ vung vãi ở cả hai mặt, sau đó úp lồng bàn cho chủ về ăn sau. Lúc lấm lét lượm lặt. Lúc tọc mạch nhiều chuyện.


Cá biệt, là cái chiêu cô chết, thím chết, cậu chết để xin ứng trước lương, đến nỗi con gái phải buột miệng rằng nhà cháu có... chết thì làm ơn chết... sỉ một lần giùm cô với, chứ cứ lắt nhắt suốt tháng thế này cô đến... chết mất!


Muôn vàn cảnh khổ, mà chỉ có ở trong chăn mới biết rận to rận nhỏ là thế nào.


Túm quần lại, là trong một năm đằng đẵng sau khi sinh con ấy, con gái vật vã lên bờ xuống ruộng với bài “ôsin ký sự”, vài ba hôm lại gọi điện cho mẹ để than thân, kể lể.


Rồi con gái phân bì rằng nhỏ Cúc nhỏ Mai thật tốt phước, có mẹ ruột để nhờ, muôn sự tin cậy, an lành, đỡ tốn. Mẹ cũng chạnh lòng, khổ tâm vì không thể giúp được con, ngặt vì con gái Út đang thi, phải ra vô chăm nom, cơm nước để Út chuyên tâm học hành...


Tới lượt thằng cháu rạ, mẹ đã có thể thu xếp qua phụ con gái. Mừng rỡ như bắt được vàng, con gái nhẹ nhõm thở ra, thoát cảnh lụy ôsin, vừa mắc mỏ lại vừa bất an đủ điều.


Sáng, con gái đưa mẹ tiền đi chợ, sẵn miệng than chẳng thấy xài gì mà sao ví cứ xẹp đi nhanh thế không biết. Mẹ hỏi hôm nay con muốn ăn gì, con gái nhấm nhẳng bảo mẹ ra tùy chợ mà mua, có phải ôsin đâu mà cái gì cũng đợi phải chỉ, phải hỏi...


Mẹ lặng thinh xách giỏ ra cửa, con gái gọi giật lại nhắc mẹ nhớ đừng mua trái cây nữa nhé, mấy thứ củ sắn, củ đậu ấy nhà con đâu có ai thèm đụng tới, mua làm gì cho phí.


Tới bữa, mẹ ăn có chén cơm lưng, con gái bảo mẹ xới thêm, mẹ bảo thôi, con gái bực mình bảo mẹ đừng mỗi chút mỗi giận dỗi vậy, con chăm cháu thôi cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Mẹ ngước lên, ngơ ngác hỏi con nói gì lạ vậy, mấy hôm nay trở trời, mấy cái khớp chân khớp tay nó đau, mẹ chẳng muốn ăn thôi mà...


Mẹ soạn mấy cái bịch nilông sạch lại thành một bó, cột cẩn thận, chẳng biết để làm gì. Con gái tối về thì thầm với chồng, rằng mẹ em cũng còn trẻ, mà bắt đầu lẩm cẩm rồi hay sao ấy, bạ cái gì cũng nhặt nhạnh, chán ghê.


Mà mẹ cũng kỳ lắm, hay nghĩ ngợi thì phải, em làm gì cũng phải giữ ý sợ mẹ buồn. Tính ra thuê người ngoài có khi còn dễ chịu hơn, đỡ phải khó xử thế này. Mà loay hoay cũng giáp tháng rồi, biết đưa mẹ bao nhiêu cho coi được đây nhỉ?


Chồng bật cười bảo sao em lăn tăn chi những chuyện như thế cho mau già vậy, cứ biếu mẹ một khoản tùy theo khả năng, mẹ mình chứ ai đâu mà tính toán thiệt hơn, hở em?


Con gái hơi ngượng với chồng, chống chế, thì em cũng phải cân đối thu chi trong nhà chứ, tiền làm vất vả mới có, còn để dành nuôi con, chứ đâu sẵn mà tiêu xài vô tội vạ được.


Mẹ để lại mấy tờ tiền xuống dưới nệm cho con gái, dặn rằng cứ để mua sữa cho cháu nó bú giặm, khi nào cần tiêu gì thì mẹ xin. Con gái vui trong lòng, nhưng bên ngoài khẽ nhăn mặt, bảo mẹ chỉ hay “làm màu”, khổ con cháu chứ được gì.


Rồi con gái tự nhủ khi cất lại tiền vô ví, mẹ mình chứ ai đâu mà ngại!


Nghĩ vậy nên con gái vô tư chê bai cơm nước chưa vừa miệng, giận mẹ trông cháu không kỹ, để cháu té u một cục bầm ở chân. Làm mẹ thấy con bị đau, ai mà không xót mới lạ!


Con gái hỉ hả buôn điện thoại, rằng tao giờ khỏe re khỏi lo nữa, đêm đêm có thể yên tâm mà ngủ thẳng giấc, thằng nhóc đã có bà ngoại nó thầu rồi.


Con bạn cũng đang nuôi con mọn chuyển đề tài sang mỹ phẩm nữ trang, nhân tiện khoe thêm tao mới sắm cho bà già tao sợi dây chuỗi ngọc trai để mang với áo dài, đi lễ cho đẹp. Coi như là để cảm ơn má tao bữa giờ vất vả, cho bả vui vậy mà. Con gái thẳng thừng gạt đi, mẹ con mà mày chơi sang quá vậy làm gì, vẽ chuyện!


Cháu ngoại được hơn hai tuổi, có thể cứng cáp đi nhà trẻ thì mẹ về, qua nhà con trai kế. Vợ nó lại sắp sinh con so...


Truyện 1.141 chữ của HOÀNG MY


http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20141012/osin-me/657229.html