Quá thương xót cho những phụ nữ bị ung thư vú nhưng không được phát hiện sớm để bảo tồn.


“Sao thế được bác sĩ ơi, vợ cháu mới 28 tuổi!”



Đã hai năm kể từ ngày vợ mất, Phong (33 tuổi, Hà Nội), thấy nỗi đau buốt vẫn vẹn nguyên như thời hai vợ chồng còn cầm tay nhau chiến đấu một cách tuyệt vọng với bệnh ung thư vú.


Ngày đưa Hương đến bệnh viện để kiểm tra khối u xuất hiện ở ngực khi cô mang bầu và đã phát triển mạnh sau khi sinh con, Phong chẳng bao giờ nghĩ đó là u ác tính. Cẩn thận thì khám, thế thôi. Vậy nên khi bác sĩ kết luận ung thư, giai đoạn khá muộn, anh cứ đứng trố mắt ra một lúc rồi lắp bắp cãi: “Không phải. Sao lại thế được bác sĩ ơi, vợ cháu mới 28 tuổi mà? Con cháu chưa đầy 2 tuổi mà?”.


Cả gia đình và bác sĩ “thông đồng” với nhau nói dối Hương là u lành nhưng vẫn phải phẫu thuật, và sau đó phải điều trị tia xạ để tiệt mọi nguy cơ. Nhìn làn da vợ vàng đi rồi đen sạm, nghĩ đến chuyện cô sẽ bỏ bố con mình ra đi, Phong thấy nỗi thống khổ dâng đầy khiến anh chỉ muốn nằm lăn ra sàn mà gào khóc.






Mẹ Phong kể: “Con dâu bị bệnh, tôi từ Việt Trì xuống Hà Nội giúp đỡ, động viên các con. Hồi đó cái Hương còn chưa biết bệnh của mình, thằng Phong thì ngoài mặt vẫn tỏ ra hơn hớn. Nhưng có đêm, tôi thức giấc vì âm thanh lạ, qua phòng con chỉ thấy con dâu đang ngủ. Rồi tôi thấy con trai tôi đang nằm co quắp trên sàn toilet tầng dưới, nhét khăn vào miệng mà khóc, mỗi cơn nấc là một lần người nó cong gập lại. Nếu không vì sợ con dâu tỉnh giấc thì tôi cũng đã khóc òa theo nó rồi. Nhưng tôi chỉ dám ngồi xuống ôm lấy đầu Phong đặt vào lòng mình. Nó cứ gục khóc như thế cả tiếng sau mới yên”.


Nhưng chẳng bao lâu sau, tự Hương cũng biết mình mắc bệnh gì. Cô hoảng loạn khi hiểu rằng mình sẽ chỉ nhìn thấy chồng con, cha mẹ trong cùng lắm là vài năm nữa. Lúc đó, Phong biết mình có nhiệm vụ làm cho quãng thời gian cuối của vợ bớt u ám bởi sợ hãi và tuyệt vọng. Dần dần, Hương lấy lại được niềm tin, thậm chí cô còn tuyên bố với họ hàng: “Chữa xong bệnh cháu phải đẻ ngay đứa nữa kẻo hỏng hết cả trứng”.


Ngoài nỗi đau sắp mất vợ, hàng trăm gánh nặng về công việc và tài chính đè xuống thân hình thư sinh của Phong. Hương tuy có bảo hiểm y tế nhưng số tiền gia đình phải chi ra vẫn quá đỗi khủng khiếp. Anh bán miếng đất được thừa kế ở Việt Trì, bán hết vàng hồi môn của vợ và bộ sưu tập tranh nhỏ bé của mình… Anh điên cuồng làm thêm đêm ngày để kiếm tiền.


Số tiền đó hết, Phong bắt đầu làm cái việc mà anh chưa bao giờ làm: gặp người quen năn nỉ vay tiền. Mặt anh bạc phếch vì những lời từ chối, vì những cái hóa đơn đến hạn trả và vì sức lực cạn kiệt. Sữa của con cũng phải đổi sang loại rẻ tiền nhất. Nhìn thằng bé mới hơn 2 tuổi thèm khát nhiều thứ, Phong đau đớn nhận ra là dù rất xót con, anh thậm chí chẳng còn đủ thời gian và tâm trí mà nghĩ đến đứa trẻ sắp mồ côi đó nữa.


“Em có còn là đàn bà không anh?”



“Cuộc sống dường như đã không còn là cuộc sống kể từ lúc Hương bị ung thư”, Phong nhớ lại. “Không còn gì của cuộc sống hạnh phúc chúng tôi ngày trước, một chút dấu vết cũng không. Ngày trước Hương đẹp lắm, nói như bây giờ là hotgirl của khóa, tôi phải kiếm cớ nói khó với thầy xin chuyển sang lớp cô ấy, rồi vất vả mãi mới cưa đổ được”.


Nhớ đến hình ảnh đáng yêu của vợ hồi đó, gương mặt già trước tuổi của Phong hơi mỉm cười: “Cô ấy lúc nào cũng ríu rít như chim, không đảm đang khéo léo lắm nhưng nghe cô ấy líu lo thì không ai giận được, cơm sống cũng thành ngon. Hai vợ chồng rủ nhau du lịch, rồi cà phê, tụ tập bạn bè suốt. Thằng Bin mới đẻ được vài tháng, hai đứa đã tha đi chơi khắp nơi, được cái cả nhà ham vui như nhau nên lúc nào cũng cười như Liên Xô…”


“Tất cả những cái đó đã biến mất không còn dấu vết khi cô ấy bị bệnh. Thậm chí cả tình dục cũng biến mất”, Phong tiếp tục. “Những khi thể hiện tình yêu, sự âu yếm với vợ, tôi cố tránh để ít chạm vào cơ thể Hương càng tốt. Không phải tôi chê vợ, mà vì tôi sợ nhắc cho cô ấy nhớ đến khiếm khuyết của mình. Vợ tôi tránh chuyện tình dục vì mặc cảm, và cũng vì các thuốc điều trị đã tiêu diệt ham muốn của cô ấy. Lúc ngủ, Hương quay hướng khác, ôm một cái gối to. Hồi đầu, thỉnh thoảng ngủ quên, Hương quay sang ôm tôi, nhưng khi ngực áp vào chồng thì giật mình lăn sang chỗ khác. Rồi cô ấy quen, lúc nào cũng chỉ ôm gối. Tôi chỉ được ôm cô ấy từ sau lưng”.


Hương bảo với chồng, cô cho phép anh đi “giải quyết nhu cầu” ở ngoài. Nhưng cô không ngờ rằng, một người đàn ông 29 tuổi như Phong cũng gần như mất nhu cầu xác thịt.


“Chừng ấy thứ ồ ạt giáng xuống đầu nên trong con người tôi chẳng còn chỗ cho cái chuyện xa xỉ ấy. Tôi như người mất chức năng đàn ông. Nhưng vợ tôi không tin. Cô ấy miệng thì bảo anh cứ đi 'bóc bánh', em chẳng quan tâm đâu, nhưng trong bụng khóc thầm. Tôi nghĩ cô ấy luôn hình dung ra cảnh tôi làm chuyện đó với người khác để rồi vật vã thương thân”.


Một đêm Phong chợt tỉnh giấc, đèn sáng và nửa giường trống không. Anh nhìn ra thấy vợ đang đứng trước tủ gương, áo mở hết khuy. Cô đăm đắm ngắm bầu ngực lành lặn tuy đã héo mòn nhưng vẫn còn vẻ tròn đầy, rồi áp bàn tay lên phần ngực trống bên kia, rón rén như vẫn còn sợ đau. Rồi cô ngồi thụp, úp mặt vào hai bàn tay. Phong lao xuống. Hai vợ chồng ôm nhau khóc.


“Em có còn là đàn bà nữa không anh?”, câu hỏi trong cơn nức nở của Hương vẫn làm Phong xót xa đến tận bây giờ.


“Mẹ đã lên trời…”



Làm đám tang cho vợ xong xuôi, Phong nhận ra rằng thế không có nghĩa là xong việc, vì cái khoảng trống hoác mà Hương để lại hiện hình rõ rệt trong đứa con của họ, đứa trẻ mà giờ đây anh đã có thời gian để quan tâm đến. Và đó là lúc nỗi xót con trở nên nhức nhối nhất.


“Nó hỏi tôi, sao lần này mẹ ở trong bệnh viện lâu vậy ba, bao giờ mẹ về? Tôi bảo, mẹ con lên trời chữa bệnh, bao giờ con lớn mẹ mới về. Suốt gần 3 năm, nó quen với việc mẹ vắng nhà rất lâu để nằm viện rồi nên cũng không than thở gì nữa. Nhưng từ đó, nó rất hay nhìn lên trời. Hễ ai cho đồ chơi đẹp là nó lại giơ lên trời khoe với mẹ, có món gì ngon, nó cũng ngẩng lên mời mẹ Hương ơi ăn với con nhé. Thằng bé khôn quá, nên nhìn nó, không ai là không rơi nước mắt”, Phong tâm sự.


Phong nghĩ, anh đã bị ám ảnh vĩnh viễn bởi căn bệnh ung thư vú. Mỗi lần thấy các cô gái mặc áo hở ngực, những bức ảnh gợi cảm vẫn đăng tràn lan trên mạng, hoặc những ma-nơ-canh bị lột trần trong tủ kính của shop thời trang trên phố, anh không khỏi nghĩ đến cảnh vợ mình đứng trước gương lúc đêm khuya, tay áp lên phần vú đã bị cắt bỏ mà hỏi anh rằng cô ấy có còn là đàn bà nữa không.


http://giadinh.net.vn/20121020104940137p0c1001/noi-kho-nguoi-chong-co-vo-ung-thu-vu.htm


M
ình cũng mắc căn bệnh này, nhưng may mắn phẫu thuật ở nước ngoài nên còn bảo tồn được. Chồng thì chăm sóc, yêu thương hơn.