(aFamily) - Chị bạn đồng nghiệp của tôi vừa mới làm mẹ được 4 tháng cứ lặng lẽ khóc… Có lẽ bản năng làm mẹ trong chị lại trỗi dậy cùng bao niềm thương cảm cứ dấy lên mạnh mẽ…


Tôi tình cờ biết đến chùa Bồ Đề trên Webtretho. Chưa có nhiều hình dung về ngôi chùa nên cũng tự tìm kiếm thông tin kiểm chứng một cách tình cờ trên mạng. Bất ngờ cho tôi khi kết quả khen chê bấp bênh ở mức chê nhiều - khen ít. Lòng bảo dạ, thôi thì cứ đi rồi sẽ biết thực hư thế nào, tôi nhanh chóng gửi đi những lời kêu gọi quyên góp quần áo, sách vở, tã lót… nhưng lòng vẫn bất ổn không yên… Ngày hè nóng nực, hẹn chở đồ, đón người tham gia đúng cái lúc nắng nóng đổ đè lên vai lên đầu. Các mẹ trong webtretho nhiệt tình lắm, bao nhiêu quần áo, sữa, bột, bỉm … được chở đến. Lúc đầu chỉ dám ước chừng khoảng 5-6 người đi là mừng lắm, ấy vậy mà lên tới hơn chục người. Có những đồng nghiệp cũ của tôi lâu lắm rồi không gặp, vậy mà nhận được tin cũng đến rất đúng hẹn. Sắp xếp xong xuôi, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến chùa… thực sự trong lòng tôi vẫn còn nhiều hoài nghi lắm…


Chùa Bồ Đề nằm khuất trong một con ngõ hẹp. Bước chân xuống sân gạch đã thấy sự sạch sẽ, gọn gàng và mát mẻ từ những hàng cây thẳng đều tăm tắp.





























Và ngay trước mắt tôi là ngôi nhà mới đang xây dang dở. Những căn phòng nhỏ hẹp, những chiếc giường tầng bằng sắt và những đứa trẻ non nớt tội nghiệp



















Có khoảng hơn 10 bé sơ sinh đang ngon giấc. Những khuôn mặt bé bỏng, đáng yêu với hàng mi khép và đôi môi chúm chím…



Nhìn con xót xa... Con nào đã biết gì đâu



Thi thoảng, lại có bé giật mình khóc ngặt nghẽo. Tôi dừng lại gãi lưng cho các bé, những cái lưng bé nhỏ đầy nốt phát ban vì nóng… Những vệt nước mắt loang dài trên đôi má bầu bĩnh… Biết bao hoàn cảnh, bé thì bị bỏ rơi khi mới mấy ngày tuổi, bé thì được đầy tháng đã côi cút… Lòng tôi cứ nghèn nghẹn mà không biết nói gì khi thấy những đứa trẻ khát sữa, thiếu hơi ấm của mẹ khóc ngằn ngặt trên tay các mẹ. Ngày ngày, các mẹ tình nguyện đến giúp bế ẵm, bón cho bé từng thìa cháo sữa.







Chỉ cần được nắm tay là con hết giật mình, ngủ yên



Chị bạn đồng nghiệp của tôi vừa mới làm mẹ được 4 tháng cứ lặng lẽ khóc… Có lẽ bản năng làm mẹ trong chị lại trỗi dậy cùng bao niềm thương cảm cứ dấy lên mạnh mẽ… Các bé còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau bị ba mẹ mình bỏ rơi. Các bé chỉ có thể cảm nhận được sự thiếu thốn trong từng giọt sữa, từng cái quạt thi thoảng mới thổi tan đi cái nóng nực đang cấu xé trong người.





Con nằm buồn thiu, chắc là nóng lưng và mỏi lắm, nhưng không hề kêu...





Vừa bế lên, con tươi tỉnh hẳn và nép mình tin cậy vào ngực mẹ.


Tội nghiệp! Con còn bé quá...




Một dãy nhà khác hơi tối phía sau góc chùa dành riêng cho những em lớn hơn từ 4-13, 14 tuổi. Chật chội và chen chúc trong cái không khí ngột ngạt của trưa hè nên vừa bước vào cửa tôi đã thấy mùi ẩm mốc cùng với khí nóng nồng nồng chua chua cứ lảng vảng. Trò chuyện với một mẹ tình nguyện tại đó thì được biết do chật quá nên phải dồn các em lại, em nọ tự chăm sóc cho em kia. Nhìn bọn trẻ tự giác chia cho nhau từng quả nhãn, quả vải, cái bánh, cây kem mà ai cũng xót xa…


Sư thầy trụ trì chùa Bồ đề - Đàm Lan khá điềm đạm và bản lĩnh. “Làm từ thiện là phải đối mặt với dư luận. Người thương cho nhiều thì thiên hạ lại nghĩ mình trục lợi, mà làm không ra gì thì lại bị trách không chu đáo. Biết bỏ ngoài tai tất cả và bắt tay vào làm bằng tấm lòng thiện nhân mới đáng quý”…



Từ ngày nhận những bé đầu tiên bị bỏ rơi, côi cút không nơi nương tựa đến giờ đã có khá nhiều bé lớn và trưởng thành, biết kiếm tiền nuôi các em mới về. Sư thầy kể vừa rồi có em học tiếng Anh giỏi lắm, muốn học tiếp lên cao nhưng rồi lại thôi vì không đủ tiền đóng học…


Tôi ngắm lại những gương mặt non nớt của các bé và ước gì giá như những người cha, người mẹ của các em có thể nhìn thấy những đôi mắt và nụ cười đáng yêu ấy. Họ đã chối bỏ món quà quý giá nhất của cuộc sống dành tặng cho mình.












Tôi không phán xét tại sao họ lại bỏ những đứa trẻ ngây thơ ấy bên lề cuộc sống, mà chỉ thấy họ đã đánh mất một phần của chính cuộc đời mình. Có lúc nào họ chợt nghĩ con mình giờ này sống hay chết, có giống mình hay không? Có xinh đẹp và giỏi giang?



Họ sẽ không thể giống như tôi và bao người khác ngồi tại nơi đây bế ắm đứa con dứt ruột của mình mà âu yếm. Họ - nghĩ cho cùng tuy đáng trách lắm thay mà cũng thật đáng thương.


Trở về, tôi đã gạt đi cái suy nghĩ về việc làm từ thiện ở chùa Bồ Đề. Từ thiện là ở tâm mình, có thể không được chu toàn nhưng trước mắt những tâm hồn bé bỏng kia đã được cứu vớt và chia sẻ. Tôi cũng có được cái hạnh phúc và may mắn khi bế ẵm, gãi lưng, quạt mát cho những đứa trẻ. Bao phiền muộn và lo âu về cuộc sống đều tan biến.



Chùa Bồ Đề ngày ngày vẫn là cánh cửa để nhận nuôi những đứa trẻ tội nghiệp. Không có bóng mát của chùa, những đứa trẻ sơ sinh ấy có được khóc, có được cười, có được biết đến hơi sữa, biết đến những vòng tay ấm áp?






Một chút bóng mát cho những mảnh đời






Bình yên có ở nơi đây




Những trái non tựa thân cây già để lớn






Cảm ơn những tấm lòng đã bù đắp và yêu thương cho cuộc sống…