Những đứa con ‘trời đánh’


Thứ ba, 18/09/2012 14:18


Con cái bất hiếu là nỗi đau lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ.


Vậy mà vẫn có đầy rẫy những đứa con "trời đánh" sẵn sàng hắt hủi, chửi mắng, đánh đập, thậm chí sát hại những người từng sinh ra mình. Đối với họ tiền quan trọng hơn cả tình người.



Nhốt mẹ chồng, không cho ăn



Cụ Phạm Thị Nhỏ ( Tư Nhỏ, ở xã Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh), bị chồng ruồng bỏ cách đây hơn 40 năm, để lại 2 đứa con thơ dại.



Anh con trai là Phạm Minh Nhật sau khi lấy vợ cất nhà, để mẹ ở chung, nhưng cô con dâu là Biện Thị Mỹ Hoa, giáo viên Trường THCS Lê Lợi (xã Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh) thì mặt nặng mày nhẹ, không cho mẹ chồng thắp đèn, dùng quạt điện. Thấy bà coi tivi, cô cũng sai đứa con tắt đi, kêu tốn điện.



Con dâu ngày nào cũng nói xa, nói gần: “Tôi nuôi chồng con cũng cực lắm rồi, không nuôi nổi ai nữa đâu”. Biết ý con dâu, bà Tư Nhỏ lặng lẽ đi nhặt bọc ni lông, lon bia bán để kiếm sống. Con trai và con dâu không thèm quan tâm xem bà sống ra sao.






Tưởng chừng như bi kịch của cuộc đời cụ Nhỏ sẽ chỉ dừng ở đó nhưng nào có ngờ cô con dâu của cụ ngày càng quá quắt. Chiều 30/4/2011, cô con dâu bất hiếu này đã nhốt cụ trong nhà với 3 lần khoá cửa, mặc cho cụ đói khát, vì lí do cụ đã để cho nhà báo chụp ảnh cụ đang nhặt ni lông ngoài đường. Cô ta cho rằng cụ đã làm mất mặt con dâu.



Đến chiều ngày 1/52011, trong khi con trai và con dâu đi vắng, cụ Nhỏ đã dùng hết sức chặt đứt 3 lần khóa và trốn sang nhà hàng xóm xin cơm ăn rồi bỏ nhà ra đi.



Hàng xóm của cụ Nhỏ đã nhiều lần chứng kiến cảnh cô Hoa đối xử rất tệ bạc với mẹ chồng. Một lần thấy mẹ chồng phơi túi ni lông khắp cổng vào nhà, cô ta đã gom lại đốt bỏ, mặc cho cụ Nhỏ quỳ lạy: “Má lạy con, Hoa ơi! Cả tuần nay má lượm được bấy nhiêu đó. Con đốt đi má đói”.



Nhìn cảnh cụ già nghèo khổ bị con dâu cư xử tệ bạc chắc hẳn ai cũng thắc mắc vậy người con trai của cụ nghĩ gì khi để vợ anh ta tác quai tác quái, hành xử như 1 người vô học với mẹ của anh. Vâng xin thưa người chồng đã bất lực trước vợ anh ta từ lâu. Còn UBND xã hứa sẽ cử công an và chi hội phụ nữa địa phương xác minh, điều tra để xử lý tội bạc đãi cha mẹ của cô giáo Biện Thị Mỹ Hoa.



Ghì đầu mẹ chồng bắt xin lỗi



Ở giữa Thủ đô Hà Nội, ít ai có thể tưởng tượng được cảnh mẹ chồng "sợ" con dâu đến mức hễ con dâu nổi điên là mẹ chồng xin lỗi ngay lập tức. Ấy vậy mà chuyện đó lại xảy ra với bà Nguyễn Thị Kim Thu, ở 204E12 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Cô con dâu quái đản của bà Thu là Nguyễn Thu Hà, (SN 1984, từng tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch).



Trong một lần cãi nhau với chồng, vì chồng cô này đang ở một tỉnh khác, Hà không làm gì được, đã đánh mẹ chồng cho đỡ... tức.




Khói đen kịt trên trần, trước cửa căn nhà bị hỏa hoạn




Bữa đó, bà Thu bị Hà đánh tím mặt, ghì đầu xuống và bắt bà phải xin lỗi. Không còn cách nào khác, bà Thu phải cắn răng: “Mẹ xin lỗi con”.



Đồ đạc trong gia đình đều bị Hà đập phá mỗi lần cô ta lên cơn thịnh nộ. Có lần, ngay trước mặt cả mẹ đẻ, cô ta vì tức chuyện đứa con ốm đã đập gãy tan cái quạt, bà Thu lại lặng lẽ vào quét dọn.



Tuy nhiên đỉnh điểm của sự mâu thuẫn giữa Hà và gia đình chồng xuất phát từ việc tranh chấp ngôi nhà của bà Thu. Ông bà Thu muốn bán căn nhà đang ở có thể có ít tiền để dành cho về sau và chia cho các con nhưng Hà không đồng ý. Cô ta muốn bố mẹ chồng phải sang tên sổ đỏ cho vợ chồng cô ta. Không được như ý muốn, lại cộng thêm việc cãi nhau với chồng, ngày 15/10/2011, Hà thẳng tay phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà 204E12 tập thể Thanh Xuân Bắc.




Mọi tài sản trong nhà bà Thu bị cháy rụi, một số tài sản


của những hộ liền kề như chăn, quần áo... cũng bị lửa thiêu.




Tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều cháy thành than. Sức nóng từ đám cháy còn lan tỏa ra những ngôi nhà xung quanh. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nó đã cắt đứt luôn mối dây liên hệ vốn mong manh giữa cô con dâu đáo để với gia đình nhà chồng.



Đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết với cỗ quan tài



Đã từ 8 năm nay vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị 7 người con đẩy ra đường cùng cỗ quan tài.



Hai ông bà lấy nhau rồi lập nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, tần tảo nuôi 7 người con khôn lớn. Ông bà cũng chắt bóp tằn tiện để dành tiền dựng vợ gả chồng cho các con. Tuy không bằng ai nhưng ông bà vẫn cố gắng lo lắng cho con cái chu đáo, 3 người con trai thì cho mỗi anh một dinh cơ khi lấy vợ.



Khi người con trai thứ ba lấy vợ, ông bà nghe theo lời con đã bán đất lấy tiền cho con xây nhà. Còn ông bà dọn về ở với người con trai cả. Người con cả khi đó đã hậm hực hắt hủi ông bà với lý do: “Bao nhiêu tiền cho thằng thứ ba hết, tôi không được gì”, trong khi chính anh ta thừa hưởng mảnh đất trước đó cha mẹ cho.




Ông Quý và bà Chén




Sống với người con cả, vợ chồng cụ phải làm như người đi ở. Đến mùa vụ, có khi cụ bà đi gặt được mấy gánh lúa thì con dâu mới ra đồng. Cực nhục là vậy nhưng với bản tính hiền lành chịu thương chịu khó, ông bà cắn răng không kêu nửa lời cho vừa lòng vợ chồng con cả. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì anh con cả tuyên bố thẳng thừng: “Ông bà cút khỏi nhà này, đi đâu thì đi”.



Vợ chồng cụ đành lẳng lặng ôm quần áo tìm đến nhờ vả anh con trai thứ ba, nhưng anh này bày tỏ rõ “quan điểm”: “Ông cả không tử tế với ông bà thì tôi việc gì phải tử tế?”.



Ở đây, cảnh khổ không kém gì khi ở nhà con cả. Nhục nhã nhất là những bữa cơm chan nước mắt. Bữa ăn nào cũng vậy, người con trai bắt bố mẹ phải cung kính mời… vợ chồng con cái mình ăn cơm bằng câu: “Mời ông bà ăn cơm, mời các cháu ăn cơm”. Nếu 2 cụ không mời trước thì bị con trừng mắt quát:" À, cái nhà này ăn cơm không ai mời ai à”. Sợ ông “trời con”, ông bà run rẩy ”: “Mời ông bà…”.



Nhẫn nhịn nhưng cũng chẳng được bao lâu sau, gã con trai thứ ba giơ tay đấm vào mặt mẹ, vác dao kề cổ bố xua đuổi: “Bước mẹ chúng mày ra khỏi nhà, không tao cho nhát dao bây giờ”. Thấy bố mẹ lủi thủi ôm mớ quần áo rách bước đi, gã còn thẳng thừng tuyên bố: “Còn quay về đây thì đập chết”.



Vẫn còn một niềm hi vọng nữa là người con trai thứ. Biết bố mẹ phải lang thang ngoài đường, anh này đón ông bà lên ở cùng nhưng cũng được vài hôm. Phải sống trong cảnh những lời nói móc máy của cô con dâu ra rả trong nhà suốt cả ngày, ông bà cảm thấy sống còn khổ hơn chết.



Nước mắt lưng tròng, không còn nơi nương tựa vợ chồng cụ lang thang đây đó, đến khi không còn chỗ nào nữa đành phải vào ở nhờ nhà chùa.



Tám mươi năm cuộc đời vất vả làm lụng, gia tài các cụ có trong tay là bảy đứa con bất hiếu và bất lực, sau miếng ván dùng để đóng áo quan khi chết cùng 3 bao tải đựng lá khô dùng đun nấu. Người làng thấy vậy liền thương tình người cho cái bát, người cho manh chiếu, người cho cái giường cũ để các cụ dựng thành cái “tổ ấm” cuối đời. Còn cụ ông ngày ngày đi mò cua bắt ốc, mong kiếm được vài đồng để sống qua ngày.



Cụ ông 87 tuổi bị con "vứt" ra đường



Trưa ngày 7/9, cụ ông Ngô Vi Nhân (87 tuổi) ngay khi vừa xuất viện đã bị các con gái và con rể đưa tới trải chiếu đặt nằm trên vỉa hè trước cửa ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc (Hà Nội). Được biết, ngôi nhà nói trên là của anh con trai cả của cụ Nhân đã qua đời cách đây 2 năm.



Hiện tại, chị Hường - con dâu cả, cháu gái và bà Nhân - người vợ đã ly thân của ông cụ đang sống trong ngôi nhà này. Tầng trệt của ngôi nhà được cho thuê làm cửa hàng quần áo.



Khi các con đẻ của cụ Nhân đưa bố đến trước vỉa hè ngôi nhà này, cô con dâu cả nhất quyết không cho bố vào với lý do: "Thương bố nhưng tôi không thể mở cửa được" và nếu mở cửa thì "chắc mẹ con tôi ra đứng đường mất". Vậy hóa ra các con đẻ, râu, rể của cụ Nhân đang tranh nhau ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc này dù cụ Nhân có đang ốm nặng thì cụ cũng không được vào ngôi nhà mà đó cũng là 1 phần tài sản của con trai cụ nữa.




Hai cô con gái vứt bố nằm đấy quấn khăn


lên trán, còn mình thì ngồi bàn bạc tính toán gì đó




Nhìn cảnh tượng đau lòng này người đi đường, hàng xóm cũng như chính quyền địa phương đã gây sức ép anh con rể phải gọi taxi đưa bố về nhà ngay lập tức. Nhưng phải đến 10 tiếng sau cụ Nhân mới được các con đưa về nhà.



Chia sẻ với báo giới con gái của cụ Nhân cho biết: "Chúng tôi đưa ông về đây chỉ thử lòng thôi, chứ nhà chúng tôi đủ chỗ để nuôi ông" và rồi họ lên tiếng trách móc con dâu cả, trốn tránh trách nhiệm, muốn "chiếm dụng" ngôi nhà mà theo họ vốn là của ông bà Nhân để lại. Nghe những lời nói này người ngoài hẳn sẽ bức xúc vô cùng. Vậy các con cụ Nhân có ăn có học đàng hoàng, có vị trí trong xã hội mà lại đem người bố đang ốm đau kia ra để thử lòng nhau. Đây hẳn sẽ là tấm bị kịch cho 1 gia đình trí thức giữa thủ đô.



Ngay cả khi sự việc đang dần dần chìm xuống thì vợ của cụ Nhân, bà N.T.Nh. lên tiếng cho biết bà đứng giữa 1 bên là con dâu, 1 bên là các con đẻ bà không biết phải xử lý mọi việc như nào dẫu biết việc chồng bà nằm ngoài đường là không tốt. Sau sự việc các con đẻ đều giận bà, chẳng ai thèm ngó ngàng đến bà nữa vì cho rằng bà bênh con dâu cả. Còn con dâu thì lại cho rằng bà nghe con đẻ muốn đưa cụ Nhân về nhà của con trai cả.



Kết luận lại rằng việc tranh chấp ngôi nhà cũng chỉ là vì đồng tiền. Tiền đã làm mờ mắt những con người có học vị đàng hoàng kia. Không hiểu họ có hiểu rằng ở đời luôn có nhân có quả. Sau này liệu con cái họ sẽ cư xử với bố mẹ chúng như thế nào đây?



Nghịch tử giết cha mẹ



Khoảng 2g sáng ngày 24/6/2012, những người dân sinh sống tại khu vực phố Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội bỗng giật mình tỉnh giấc bởi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962).



Khi mọi người chạy đến nơi, lúc này cánh cổng sắt của căn nhà vẫn khóa, người dân đứng ngoài nhìn vào phía trong thấy chị Lưu Thị Nhã (SN 1982), là con gái của ông Dơi đang ôm lấy thi thể bố mẹ nằm ở dưới đất khóc than vật vã.






Khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định, các nạn nhân tử vong vì bị nhiều vết dao đâm trên người.



Nguyên căn sự việc là do Lưu Văn Thắng (SN 1986) xin tiền bố mẹ để trả nợ, nhưng bị bố mẹ mắng chửi. Thắng đã cầm dao đâm liên tiếp được vào bụng bố rồi quay sang tiếp tục sát hại cả mẹ ruột. Thậm chí khi người cha tỉnh dậy, trong cơn say máu Thắng tiếp tục đâm cha thêm nhiều nhát nữa khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.



Trong lời khai tại cơ quan công an, Thắng cho biết đã nhiều lần xin tiền bố mẹ nhưng không được. Đối tượng còn kể lể sự “ác nghiệt” của bố mẹ với mình ngay cả trong ngày cưới.



Khi đó Thắng không được bố mẹ cho tiền để may quần áo cưới mà phải mặc lại bộ quần áo của người chú. Cộng thêm sự đố kỵ cho rằng hai người chị gái được bố mẹ quan tâm hơn nên Thắng đã ra tay giết cả cha lẫn mẹ.



Khi được hỏi có cảm thấy ân hận khi sát hại cha mẹ không(?). Với khuôn mặt lạnh lùng Thắng nói “có” nhưng bằng cái giọng ráo hoảnh. Thậm chí, đôi lúc, Thắng còn thoáng nhếch mép cười. Điều mà đối tượng quan tâm nhất lúc đó lại không phải là cái chết của bố mẹ y mà chính là câu hỏi hướng về luật sư: “Liệu cháu sẽ bị bao nhiêu năm tù?”.



Thật đau lòng cho vợ chồng ông bà Dơi khi sinh ra một nghịch tử và càng đau lòng hơn khi đứa con không biết hối lỗi sau khi đã gây ra 1 tội ác tày trời.



Còn nhiều lắm những vụ con cái đối xử tàn nhẫn với bố mẹ, thậm chí là sát hại bố mẹ khi bố mẹ không đáp ứng được nhu cầu của họ. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết chỉ mong muốn 1 lần khẩn cầu với những ai đang có cách hành xử không tốt với cha mẹ rằng, hãy thức tỉnh, hãy để tình người chiến thắng mọi âm mưu, toan tính, tham vọng. Hay giữ trọn chữ hiếu!