Những cái chết “oan” ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội


Kỳ 2: Thai nhi bình thường vẫn... chết!


PN - Hơn nửa năm sau, chị Vũ Hiền Thu vẫn chưa nhận được câu trả lời về cái chết tức tưởi của đứa con đầu lòng, sinh ngày 17/6/2010, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Báo Phụ Nữ đã nhận được đơn khiếu nại, đồng thời tiếp cận vụ việc do chị Vũ Hiền Thu tố cáo phía Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tắc trách trong chuyên môn.


Nỗi đau mất con


Trong buổi làm việc với PV Báo Phụ Nữ, sáng 18/5/2011, chị Thu cho biết: “Tôi rất bức xúc trước thái độ của một số bác sĩ (BS), y tá liên quan đến cái chết oan uổng của con tôi. Khi tôi mời luật sư vào cuộc để cùng làm rõ trắng đen, thì phía bệnh viện (BV) đã mời bố mẹ chồng tôi đến xin lỗi. Họ bồi thường cho gia đình tôi 15 triệu đồng, nhằm bưng bít thông tin, bảo vệ nhân viên của họ. Tôi không đồng ý với cách xử lý như vậy nhưng lúc đó tôi bị sốc nặng, không thể quyết định được điều gì. Gia đình tôi nghĩ chuyện đã rồi, hơn nữa, cả nhà cũng chẳng muốn khoét sâu vào nỗi đau mất con, mất cháu nên đành bỏ qua cho họ… Tôi lại nghĩ, hằng ngày có bao nhiêu sản phụ sắp sinh con hoặc đã qua đời trong khoảnh khắc “vượt cạn”. Nghĩ đến họ, tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó để đòi lại công bằng cho con tôi và góp tiếng nói đấu tranh chống tiêu cực trong ngành y tế. Theo lời hứa của lãnh đạo BV Phụ sản Hà Nội, sau khi có kết quả kỷ luật những cán bộ vi phạm trong ca đẻ của tôi thì họ lập tức gửi tôi một bản, nhưng chờ mãi không thấy họ gửi, tôi đã chủ động gọi đến số máy mà họ cho tôi. Trước đó, đã có một vài lần tôi gọi đến trao đổi thông tin vụ việc này, nhưng khi vừa thấy tôi hỏi về kết quả xử lý những cán bộ vi phạm như thế nào thì đầu dây bên kia, một phụ nữ gằn giọng đáp: “Nhận tiền bồi thường rồi mà còn đòi hỏi lắm thứ thế? Làm gì thì cũng phải để phúc, để đức cho con chứ!". Nói đoạn, họ cúp máy. Tôi quá bức xúc, thất vọng đối với cách cư xử của họ, chẳng nhẽ họ nghĩ đền cho gia đình tôi 15 triệu là đã hết trách nhiệm?”.


Sắp sinh vẫn phải… đợi


Kể lại cái chết tức tưởi của con mình, chị Thu nghẹn ngào tiếp: “Sáng sớm ngày 17/10/2010, tôi đau bụng, có triệu chứng chuyển dạ nên cả nhà lập tức đưa tôi vào BV Phụ sản Hà Nội thăm khám. Sau khi khám xong, BS bảo tôi cứ về nhà chờ, không đẻ ngay đâu mà lo và không làm thủ tục cho tôi nhập viện. Quá đau bụng, tôi không dám về nên nấn ná ở lại, xin được nhập viện chờ sinh. Bằng kinh nghiệm nhiều lần sinh con, mẹ tôi khẳng định là tôi đau bụng đẻ, tình thế đã cấp bách, không nên về kẻo giữa đường xảy ra sự cố gì thì không trở tay kịp. Nghe lời mẹ, vợ chồng tôi đành vạ vật ở phòng chờ khám bệnh, đợi đến chiều xin khám lại lần nữa. Những cơn đau đẻ liên tục xuất hiện làm tôi vã mồ hôi hột. Chồng tôi chạy khắp nơi, nhờ BS cho làm thủ tục khám dịch vụ. Vì thế, tôi được nhập viện vào lúc 14 giờ cùng ngày, được sắp xếp lên phòng chờ sinh của Khoa Sản.


Khoảng 16 giờ cùng ngày, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, nước ối bình thường, ngôi thai thuận. Nhưng, do quá trình chuyển dạ chậm nên tôi gần như không còn sức chịu đựng nữa. Tôi có đề nghị BS can thiệp hỗ trợ sinh sớm hoặc sinh mổ kẻo tôi kiệt sức. Tôi kêu gào, khóc lóc và cầu xin họ quan tâm, nhưng chẳng có ai đáp lời. Họ còn quát tôi, nói là tôi cố tình kêu ca, chứ đau đẻ thì ai mà chẳng thế, rồi họ bỏ đi… Lúc này, người nhà tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn qua cửa sổ, thấy tôi cứ vật vã một mình mà không thể làm gì được để giúp đỡ. Tất cả các BS, y tá đi ngang qua, thấy tôi kêu cứu, đều vờ như không nghe thấy gì. Tôi đau đớn hàng giờ đồng hồ, mới có một BS mang máy đo nhịp tim đến đặt vào bụng tôi. Lát sau, người này lạnh lùng nói: “Tim thai mất rồi”. Tôi nghe xong câu nói này thì choáng váng, mọi sự chịu đựng dường như đã chùng xuống, tôi gục hẳn. Lúc ấy, họ mới cuống cuồng làm các thủ thuật để “đẩy” con tôi ra đời. Cảm giác con tôi đòi ra đời vẫn còn vẹn nguyên. Nỗi đau ấy, từ lúc chuyển dạ cho đến cầu xin sự hỗ trợ một cách vô vọng, thực sự làm tôi có ác cảm rất ghê gớm về BV Phụ sản Hà Nội…”.


Chị Thu cho biết thêm, sau khi gia đình yêu cầu trả lời về cái chết của con gái chị, đối chiếu với các kết quả khám thai, không ai nghĩ là con chị lại không thể ra đời khỏe mạnh. Ông Nguyễn Huy Bạo, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội đã triệu tập toàn bộ ca trực, nói chuyện với gia đình chị. Trong đó, ông này khẳng định mọi thông số, các chỉ tiêu thăm khám trước khi sinh của chị là hết sức bình thường. Nhưng vì thai nhi chết nhanh quá, đột ngột quá nên phía BV không thể tìm ra nguyên nhân. “Họ còn làm cả biên bản về việc này và gửi cho gia đình tôi mà không thèm nói một lời xin lỗi. Quá bức xúc, bố tôi đã mời luật sư vào cuộc, nhằm làm rõ vụ việc này… Lúc ấy, phía BV mới bắt đầu xin lỗi và đền bù gia đình tôi 15 triệu đồng. Họ hứa sẽ có văn bản trả lời về nguyên nhân gây ra cái chết của con tôi, đồng thời báo cáo kết quả xử lý các cá nhân liên quan. Nhưng tính đến nay, hơn nửa năm trôi qua, tôi đã mang thai đứa con thứ hai rồi mà vẫn chưa biết vì sao đứa con đầu lòng của tôi lại chết?”.


Ngày 20/5, trao đổi với PV Báo Phụ Nữ, ông Vũ Sỹ Hiền (bố chị Thu) cho biết: “Tôi có mặt trong suốt quá trình con gái tôi chờ sinh trong BV. Lúc nó đau đớn đến kiệt sức, tôi có yêu cầu y tá trực quan tâm nhưng họ cứ khăng khăng nói rằng con tôi có thể sinh thường. Đến khi cháu kêu cứu thảm thiết, tôi gọi BS, y tá trực không được. Có lẽ do trời nóng quá, họ… chui hết vào trong phòng máy lạnh ở phía trong ngồi! Đến mãi sau mới có một BS Khoa Sản đến khám cho con tôi thì mới phát hiện tim thai nhi đã ngừng đập. Tôi bức xúc, yêu cầu lãnh đạo BV phải trả lời chúng tôi về nguyên nhân gây cái chết của cháu tôi… nhưng đích thân ông giám đốc nói: “Nếu gia đình vẫn muốn tìm nguyên nhân cái chết của cháu bé thì gia đình cần phải làm đơn yêu cầu lên cơ quan điều tra, Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) và khi ấy BV cũng phải trình lên Sở Y tế thì mới tiến hành được việc khám nghiệm”.


Sự việc trôi qua đã lâu nhưng ông Vũ Sỹ Hiền vẫn nhớ như in cái thời khắc cả gia đình ông đứng ngoài, nhìn con mình kêu cứu trong vô vọng. “Giá mà lúc ấy, những “lương y như từ mẫu” động lòng trắc ẩn thì đã kịp thời phát hiện ra thai nhi cần được hỗ trợ để ra đời… Giá mà những y tá, BS ở đó đoái hoài đến bệnh nhân thì đã giúp đỡ con tôi sinh con lành lặn. Nhưng hôm ấy, tôi không thể tìm thấy y tá, BS nào khi con tôi kiệt sức…” - ông Hiền nghẹn ngào kể lại.


Thu Trang


http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/ky-2-thai-nhi-binh-thuong-van-chet.aspx