Nguyên Thảo, em cứ đi chậm thôi


Đồng nghiệp nói "Thảo đứng bên lề showbiz". Đã hơn sáu năm kể từ khi cô xuất hiện chính thức với album Suối cỏ, Nguyên Thảo không có album nào khác...


Trên con đường sầm uất của Sài Gòn, tại một quán cà phê vắng và sang trọng của một khách sạn bậc nhất có một cô ca sĩ nổi tiếng thường ngồi một mình. Ánh mắt dõi nhìn tất cả: dòng người hối hả chảy qua, những cửa tiệm thời trang lấp lánh phía đối diện...Nhiều người trong khách sạnh năm sao bước ra dễ dàng nhận thấy cô của họ-một ngôi sao ca nhạc được xem là sang trọng và có đẳng cấp. Nhiều người đi bộ trên vỉa hè lại không biết cô là ai - bởi vẻ bình dị, hiền lành - chỉ mỉm cười rồi bước đi (nếu thấy cô đang cười với họ)...


Đồng nghiệp nói "Thảo đứng bên lề showbiz". Đã hơn sáu năm kể từ khi cô xuất hiện chính thức với album Suối cỏ, Nguyên Thảo không có album nào khác...Người yêu mến giọng hát cô ngày một nhiều lên, họ đắm đuối với từng bản thu lẻ tẻ hoặc single nhỏ nhắn của cô...Nhiều chương trình biểu diễn thành công rực rỡ đã qua, biết bao đề cử "nhân tố của năm", biết bao thời điểm mà người ta gọi là "cơ hội bức phá" đã qua...


Càng có người thúc ép, Thảo lại càng im lặng....Người ta tưởng cô không màng danh vọng, không mê tiền...Nhưng không phải. Đã sáu năm kể từ khi Suối cỏ, có hai năm chờ lời hứa của nhạc sĩ Dương Thụ cho một đĩa hát mới, và bốn năm cho một ấp ủ âm nhạc với nhà sản xuất Võ Thiện Thanh...Thảo trọng niềm tin.


Đã đặt niềm tin vào ai thì trọn vẹn và toàn tâm toàn ý với niềm tin đó. Càng nhiều người đề nghị đề nghị được làm nhạc với cô, càng nhiều lời mời biểu diễn tác phẩm mới, cô lại càng muốn giữ niềm tin với những người mà cô tôn trọng và gửi gắm...Với sự nghiệp của riêng mình, người ngoài nói cô "bên lề"- bởi cô đã chọn lối đi đó-một lối đi không cần quá quay cuồng. Họ nói cô bỏ qua nhiều cơ hội, cũng đơn giản bởi rõ ràng, cô không phải là kẻ cơ hội.


Và bởi thế, Thảo vẫn tồn tại như một giá trị riêng của làng nhạc. Cô càng nhẹ nhàng, lặng lẽ, đồng nghiệp càng trọng cô hơn. Một bài hát mà nhà đài gửi gắm, cô cũng mất cả tháng nghĩ suy tìm cách thể hiện. Một chương trình "Không gian âm nhạc" với Tuấn Ngọc, mời cô hát 10 bài cô chỉ xin hát 6 bài-thật hay còn hơn là nhiều. Một bài Tình ca trong "Điều còn mãi"- cô cũng mất cả tháng học lời sao cho hiểu từng chữ chứ đứng nói nhớ kiểu "thuộc lòng".


Thậm chí là trong liveshow của nhạc sĩ Dương Thu, ông rất thương yêu cô và tin cậy giao 3 bài, Thảo cũng cân nhắc chỉ định hát 2 bài-vì sợ học và ngấm không kịp bài. Bây giờ đối với những người làm âm nhạc, thái độ làm việc của nghệ sĩ như Thảo thật sự là kỳ lạ. Ai cũng thích nhiều show, nhiều bài, nhiều quần áo và nhiều lần xuất hiện. Nhưng Thảo hoàn toàn ngược lại. Thạo chọn cách làm việc vừa phải, làm thật tốt và thật ấn tượng.


Bởi thế, nói Thảo thường bỏ qua những cơ hội là sai. Bởi cô ấy luôn trân trọng từng cơ hội, và rõ ràng không có cơ hội đứng trên sân khấu nào mà Thảo không ấn tượng.


Một lần hát Rơi lệ ru người trong đêm nhạc Trịnh; một lần hát Hương về Hà Nội trong "Điều còn mãi", một lần hát Thu cạn trong "Con đường âm nhạc"; một lần hát Nếu một mai em sẽ qua đời trong đêm nhạc Phạm Duy....Tất cả đều thành công, trở thành những dấu ấn không lặp lại. Chỉ có Nguyên Thảo thôi, với tất cả những ai may mắn được là khán giả của đêm diễn, dù xung quanh cô có cả chục siêu sao tài năng (và quá quen thuộc).


Đấu ấn Thu Can-một bài hát phổ thơ Y Mai của Giáng Son vắt từ suốt năm 2011 sáng năm 2012 chưa hết là một chuyện hay. Đây là một trong hai bài Giáng Son viết độc quyền cho Thảo để dành làm đĩa riêng. Nể lời Giáng Son làm chương trình riêng, Thảo hát live ngay lập tức và trở thành bài hít đỉnh cao-đậm dấu ấn cá nhân Thảo nhất cho đến nay.


Thảo hiểu và sung sướng bởi ngày càng nhiều người yêu mình và Thu cạn, nhưng Thảo không vội. Cô muốn giữ hết sức sự nôn nóng đó cho sản phẩm đang thực hiện với Võ Thiện Thanh. Đĩa hát đó cũng không có Thu cạn, nhưng với Thu cạn thì chắc chắn khó có dấu ấn nào hay hơn nếu như Thảo không đột nhiên nghĩ ra một cách thể nghiệm nào đó phá cách cho riêng mình.


Vậy đó, cuộc sống của Thảo giờ là bình thản với chính mình và biết đặt niềm tin vào con người cùng những điều tốt đẹp nhất trong tử tưởng. Cô chuyển qua thuê nhà ở ngoại ô, ở một nơi bình yên chim hót xa tiếng còi xe...Cô có nhiều thời gian để tập thể dục và tập bài mới, có cả thời gian để tự tay giặt một bộ đầm đẹp để của Công Trí mà không phải nhờ và ai. Rồi thời gian đọc sách, uống cà phê, điện thoại tám chuyện với bạn bè, đi ngắm nghía các cửa hàng thời trang, thỉnh thoảng có thể bay về Đà Lạt thăm gia đình hoặc có thể ra Hà Nội vài ngày hưởng thụ không khí mùa thu. Cô hài lòng với cuộc sống mình đang có, thấy đủ là đủ.


Nếu Thảo chọn con đường đi khác, chắc gì cô đã có được những hạnh phúc và thành công to lớn về sự nghiệp như bây giờ? Nghĩ thế cô lại yên tâm "đi bên lề" trong sự hối thúc của đồng nghiệp. Chính nhạc sĩ Dương Thụ vẫn luôn nhắc tới món nợ album với người ông coi là diva mới-Nguyên Thảo. Còn nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thì nói "thời điểm này", Thảo đã quá vững vàng với lối sống và vị trí nghệ sĩ có đẳng cấp của mình. Chỉ có tôi mới là người áp lực khi làm sản phẩm cùng với Thảo mà thôi!'.


Nhiều người đo giá trị của ngôi sao bằng số lần lên báo, số tiền cho mỗi đêm diễn...nhưng ngược lại, cũng có người khách đo sự thành công bằng tiếng vỗ tay sau mỗi bài hát trình diễn và đo cả bằng những ánh mắt ngưỡng mộ khi nhắc đến tên người ca sĩ. Thảo từng từ chối những show diễn rất nhiều tiền và cũng bị nói rằng: "ca sĩ này không thèm tiền". Hỏi Thảo, cô ấy nói: "Sai, em cũng cần tiền và thèm tiền lắm chứ! Em cũng muốn có nhiều tiền để có một bộ sưu tập giày thật là đẹp. Em cũng muốn có nhiều tiền để về ngay tặng mẹ em một khoản chỉ để sửa cái bếp...


Em cũng muốn có nhiều tiền để mua xe đẹp, nhà to...Anh thấy đó, Phạm Duy viết đúng lắm, tôi mơ đời triệu phú-cứu vớt đời bơ vo. Đúng lắm chứ, không có tiền thì chẳng làm được gì chứ đừng nói đến chuyện cao cả là giúp đỡ những người xung quanh". Đúng với Thảo, cuộc sống đầy ắp áp lực những sự chọn lựa, và may mắn là cô còn có cơ hội để mà lựa chọn. Cô chọn con đường đó, lối sống đó không giống những người khác, không có nghĩa là cô không khôn ngoan.


Đơn giản, đó là một cách sống-sống đủ là vừa! Đối với một cô gái đã từng cảm thấy hạnh phúc với 500 đồng nhờ rửa cà rốt bên suối trong cái lạnh căm căm của sáng sớm Đà lạt, thì rõ ràng, giá trị đồng tiền được tính bằng công sức và thành quả lao động đã bỏ ra chứ không phải bằng những con số.


Lại tiếp tục chờ đợi Nguyên Thảo có những bài hát mới trong đĩa nhạc sắp hoàn thiện-vào đầu năm 2013. Hy vọng sẽ cảm thấy đáng và quý giá cho một lần lao ra tiệm đĩa vào một ngày gần đây, rồi hồ hởi đem về đặt bên dàn album mới của cô ấy. Sáu năm im lặng-một lần tỏa sáng, cô ấy là nghệ sĩ và đương nhiên cô ấy không giống như mọi người. Nếu có phải chờ đợi hơn thì tôi cũng vẫn cứ chờ, bởi tôi biết giá trị của sự chờ đợi ấy. Sẽ không có một Nguyên Thảo thứ hai, sống và hát thế này. Em cứ đi chậm thôi-vì tôi vẫn đang chờ.


Theo Phụ nữ


http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/108010/nguyen-thao--em-cu-di-cham-thoi.html