Có ai đọc truyện này chưa? Chuyện đọc lâu rồi sao hôm nay lại xem được bài này.


Viết theo kiểu cũ phiên am luôn tên đọc có vẻ nhồn nhộn, nhưng hay.


Giua thế giớ xô bồ đọc lại truyện vẫn xúc động, mặc dù cách dẫn dắt truyên từ đầu kg hấp dẫn.


Cũng là tuổi thơ tôi.


Truyện có phần dịch sai là Nhật chỉ có Thủ Tướng chứ kg phải Tổng Thống như người dịch dịch.


Có ai đọc truyen này như mình đọc kg nhĩ. Truyện bố mình mua ở hiệu sách cũ.


Link truyện:


https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=398226&tn=nguoi-dan-ba-ma-toi-ruong-bo-sh%C5%ABsaku-end%C5%8D


http://m.giadinhvatreem.vn/xem-tin_nguoi-dan-ba-ma-toi-ruong-bo_580_27988.html



Tôi nhớ những ngày thơ ấu của mình, con bé con mười mấy tuổi hay trốn bố mẹ đọc sách vào mỗi buổi trưa. Tình cờ sao tôi tìm thấy trên giá sách cũ của nhà mình cuốn tiểu thuyết “Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ”.





Nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai, mọi thứ đều đổ nát, hoang tàn, các giá trị đạo đức bị đảo lộn. Cuốn tiểu thuyết đã khắc họa rõ nét đời sống của anh sinh viên I-ô-xi-ô-ca. Anh chàng này biết và làm quen với cô gái Mi-xu thông qua chương trình viết thư kết bạn của một tạp chí. Mi-xu nghèo nàn, xấu xí, không có gì nổi bật. Thậm chí, Mi-xu còn không có cả một gia đình đầm ấm để trở về. Thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra từ cô gái ấy là lòng tốt. Một thứ lòng tốt giản dị, không đắn đo, đôi khi ngốc nghếch đến cố chấp. Nhưng đó là thứ ánh sáng được hắt ra, được cuộc đời tàn nhẫn ngoài kia phản chiếu lại và đến cuối cùng, nó vẫn lung linh.



Trong xã hội được miêu tả ở cuốn truyện, người phụ nữ đôi khi cũng như một bao thuốc lá, bị vứt lại sau chuyến tàu đêm khi người ta đã hút đi điếu cuối cùng. Đấy là nhận định của tác giả, thông qua nhân vật I-ô-xi-ô-ca. Anh này không yêu Mi-xu nhiều lắm. Nhưng Mi-xu thì lại yêu anh sinh viên thật lòng. Trong đầu cô gái luôn tưởng tượng ra cảnh sẽ đến nấu nướng, giặt giũ cho anh chàng. Cô gái, thậm chí, còn tăng ca suốt tháng để có đủ tiền mua một chiếc váy thật đẹp để mặc khi hẹn hò với chàng trai cô yêu.



Giống như là những trò đùa của số phận, Mi-xu phải trải qua khá nhiều cảnh ngộ khác nhau. Khi thì làm ở phòng tắm xông hơi, khi thì làm ở xí nghiệp dược phẩm. Nhưng trò đùa cay nghiệt nhất là vì một sự nhầm lẫn mà Mi-xu bị xét nghiệm là bị bệnh phong và phải vào trại phong. Đoạn đường từ thành phố về trại phong là một đoạn đường thật dài. Ngay cả trong lúc mệt mỏi và tuyệt vọng đó, vẫn có người hỏi cô có thể nhường chỗ ngồi cho họ không. Cô gái thầm nghĩ: “Còn có người mệt hơn mình sao? Mình cũng đang mệt chết đi đây này. Và mình còn phải vào trại phong nữa. Trời ơi…” Vậy nhưng, cô gái vẫn đứng lên, nhường chỗ cho vị hành khách xa lạ.



Cuộc sống trong “Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ” là một cuộc sống bình thường, nhạt nhẽo, có dối trá, lọc lừa song cũng chỉ là một vài dối trá nho nhỏ. Tất cả toát lên một cái gì đó vừa chán nản, vừa ảm đạm. Trong đó, những con người sống bên nhau mà thiếu vắng sự tin tưởng và sự yêu thương chân thành. I-ô-xi-ô-ca lấy vợ vì cô ấy xinh đẹp và giàu có, đủ để đáp lại những mưu cầu, toan tính riêng. Những cô vũ nữ trong truyện sẵn sàng ngã giá, đi chơi với những người đàn ông giàu có nhưng già nua và bụng phệ…Và cảnh vật được miêu tả thật buồn rầu, ám ảnh. Con dốc trong mưa, người đàn bà nặng nề leo ngược dốc, dãy nhà của trại phong đơn lẻ và cô độc, cảnh Mi-xu chết đi trong vụ tai nạn, giữa giỏ trứng bị rơi vỡ tung tóe…



Điều tôi không ngờ nhất, là sự tình cờ của tuổi nhỏ lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khi lớn lên. Tôi luôn luôn lạ lùng khi thấy vài người đặt mục tiêu của đời mình vào tiền bạc, địa vị xã hội, những thứ hào nhoáng xa hoa… Và tôi cũng ngỡ ngàng với chính tôi, khi nhận ra mình càng ngày càng rời xa hình ảnh con người mơ ước mà hồi nhỏ mình khao khát trở thành. Nhưng cũng chẳng sao cả, khi còn đây một trái tim hiền lành, sẵn sàng hiểu thấu, sẵn sàng lắng nghe, như Mi-xu.



Nếu có một điều để không nuối tiếc, thì tôi sẽ không bao giờ nuối tiếc vì năm xưa từng dấm dúi đọc cuốn truyện đó vào những buổi trưa. Sẽ không bao giờ nuối tiếc vì rốt cuộc đã không chọn một cuộc sống như mình từng ước mơ, dù có thể nó đủ đầy, bận rộn hơn. Giữ được lòng tốt và sự lành trong của trái tim mình, đó mới là điều khó nhất. Như một người bạn của tôi đã nhắn rằng em hãy cố gắng giữ lấy sự hồn nhiên của lòng mình. Đó sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến bình minh.



Uyên Mai/GĐTE