Lấy nhau gần sáu năm, nhưng vợ chồng chúng tôi vẫn cứ vướng víu trong giao tiếp. Vợ tôi, một phụ nữ con nhà Hà Nội gốc, vẫn khăng khăng muốn tôi phải nói “Anh yêu em”, trong khi tôi, một gã đàn ông Nam bộ quê mùa, chỉ quen nói “Anh thương em”.


Trong tôi, ý nghĩa chữ thương đằm thắm hơn, da diết hơn và bền chặt hơn. Như ông bà ta nói “Thương nhau đứt ruột đứt gan”, có ai nói “Yêu nhau đứt ruột đứt gan” đâu. Thế mà vợ tôi vẫn cứ gặng tới gặng lui: “Anh có yêu em không?”, tôi thì cứ lì ra mà trả lời: “Hỏi gì hỏi hoài vậy?”.


Ảnh hưởng bởi các bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc, vợ tôi rất tán thành cái chuyện thể hiện tình yêu bằng những hành động nho nhỏ dành cho nhau. Đã con cái đùm đề với nhau mà cô ấy vẫn cứ thở vắn than dài khi xem những cảnh tỏ tình lãng mạn trên phim, đại khái như là một biển hoa hồng, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh với những kiểu cách trao tặng đặc biệt. Trong blog của mình, có lần tôi đọc thấy vợ tôi thở vắn than dài vì chẳng có kỷ niệm ngây ngất nào về ngày nhận được lời tỏ tình hay lời cầu hôn của tôi.


Còn tôi, tôi cứ nghĩ vợ tôi phải hiểu chuyện sáng nào tôi cũng thức sớm, dắt xe ra cửa, kiểm tra bình xăng, thắng xe của vợ. Tôi đố lão chồng ngoại lãng mạn nào bền bỉ sáu năm trời mỗi tuần 5 buổi dắt xe cho vợ như tôi. Đúng là tôi không nhớ được những ngày kỷ niệm nụ hôn đầu tiên, ngày nói lời tỏ tình đầu tiên nhưng có bao giờ ngày sinh nhật vợ, ngày kỷ niệm đám cưới mà tôi không tự mình lãnh phần lo mấy bữa cơm trong ngày cho cả gia đình, dù có khi chỉ là mua con vịt quay hay mua về mấy phần cháo vịt Thanh Đa mà vợ tôi ưa thích.


Tôi cũng hiểu, nên thay đổi chút ít vì người mình yêu, ví dụ như tôi phải cố gắng đi mua hoa, cố học những kiểu cách nhẹ nhàng, ga lăng hay thắm thiết hơn... Nhưng, những điều đó quá khác với tính cách và những hình dung của tôi nên đôi khi những điều tôi làm lại biến thành chuyện khôi hài vợ mang đi kể với bạn bè cho… vui, như có lần tôi lỡ mua tặng vợ hoa… vạn thọ vì sinh nhật nàng rơi đúng vào ngày rằm.


Cũng vì thế, hai năm yêu nhau, sáu năm chung sống, giữa chúng tôi dù không đến nỗi bất đồng nhưng vẫn còn đó tình cảnh “khập khiễng trong ngôn ngữ tình yêu”. Vợ tôi biết chồng yêu mình nên tỏ thái độ “chấp nhận”, còn tôi thì dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể làm cho vợ hạnh phúc trọn vẹn. Hóa ra, chuyện giao tiếp vợ chồng dù đã rất “thiện ý” mà sao vẫn… khó “thông thoáng” quá.


http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/to-am/ngon-ngu-cua-tinh-yeu/a69583.html