Có lần mấy chị em trong phòng tếu táo, nếu gặp lại người đó, cậu sẽ làm gì, cười tươi thân thiện, ngó lơ bỏ đi, chào cho có rồi làm tiếp công việc của mình hay gì gì khác? Ai đó thốt lên: “Hận quá làm sao quên được để mà chào hỏi!”.



Nhớ đến chị lại cười buồn rồi nghĩ, lẽ thường, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.


Khi ấy chị khá ngạc nhiên, phải chăng mình chưa yêu, nên chẳng thấy đau, trái tim chị quá tỉnh táo chăng? Không tính toán thiệt hơn nhưng khi thấy hoàn cảnh hai đứa quá xa xôi, gia đình anh cũng khác gia đình chị nhiều, chị đã lẳng lặng lạnh nhạt, quan tâm đến anh như đối với những người hàng xóm khác quanh dãy trọ.


Anh từng đau khổ, quay quắt không hiểu vì sao. Rồi anh đoán chị đã có đối tượng khác lý tưởng hơn. Đó cũng là lúc anh ra trường trước, nhận công trình mãi miền Tây Bắc, chẳng ai còn biết tin tức về anh. Chị lặng thinh khi có ai đó hỏi, nén chặt lòng mình, chỉ hơi nhơ nhớ và mang máng day dứt, phiền muộn.


Khi chỉ còn mình chị chưa có một gia đình riêng, bạn bè thân giục giã, gán ghép và mai mối mãi chị mới thấy hơi chạnh lòng nghĩ ngợi.


Nhờ quan hệ của các đồng nghiệp, chị làm quen rồi quyết định lấy chồng. Anh hết lòng với gia đình, cần mẫn, tận tụy, luôn muốn mang đến sự đầy đủ tuyệt đối cho vợ và con trai. Chị an phận với sự lựa chọn, gắng lo lắng chu đáo đến chồng con và rồi yêu chồng lúc nào chẳng hay. Bạn bè cũ đã có ai đó khen chị quả là người lý trí, “tỉnh không cần chỉnh”.


Nhớ đến chị lại cười buồn rồi nghĩ, lẽ thường, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chẳng đến được với nhau họ lại càng hay nhớ đến nhau, chỉ là nhớ mà thôi. Phải chăng là để dành những khi cãi cọ với chồng, quay mặt vào tường mà nhớ cho bõ… tức.


Đột nhiên một hôm chị nhận được điện thoại của anh: “Anh điện hỏi mẹ em thì được biết số này, anh chỉ muốn quan tâm xem gia đình em hồi này ra sao? Em hạnh phúc không? Có phút giây nào em nhớ tới anh không?”. Anh chất vấn dồn dập, rồi như không kìm được tò mò, anh mạnh dạn hỏi: “Thực ra ngày ấy em có yêu anh không? Tại sao rời bỏ anh dễ dàng như vậy?”. Chị nhíu mày, chẳng biết phải trả lời ra sao, chỉ im lặng, may mà anh đã bình tĩnh trở lại, xoay sang hỏi câu khác, dễ hơn.


Chị bật cười khi thấy rằng nhiều lúc chị còn chẳng nhớ mặt người ấy, ký ức dần bị xóa nhòa vì vẻ như nó chẳng còn quan trọng. Rung động ngày ấy được chị xếp gọn lại như những lá thư, đồ vật họ trao nhau ngày nào, sau đó chị cho “lên đường” hết trước khi gặp người mới…


Thế nên chị tự nhủ, nếu gặp lại người ấy chị sẽ nở nụ cười thật tươi chào hỏi, bắt tay và vui vẻ kể về quãng thời gian không gặp, như một người bình thường. Và nếu không vô tình gặp thì cũng chẳng cần tìm cách gặp lại làm gì. Kỷ niệm thì hãy cứ để là kỷ niệm, khơi gợi ích gì đâu.


http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/Nhip-Song/575317/Neu-gap-lai-nguoi-yeu-cu-tpol.html