Em thấy bài này viết còn thấy chấp nhận được:


http://docbao.vn/News.aspx?catid=33&id=160318


Một lý giải mới về vụ án Vũ Thị Kim Anh



Thứ Hai, 01/03/2010 --- cập nhật 02:08 GMT+7


Cuối cùng thì vụ án được coi là ầm ĩ nhất của năm 2009 – vụ giết người trên xe Lexus – cũng là tạm thời khép lại bằng phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào hai ngày gần như cuối cùng của năm. Ngay trước phiên tòa, đã có những dự đoán rằng, phiên tòa sẽ nóng. Nóng bởi những tranh luận gay gắt về lỗi của nạn nhân – có hay không. Nóng bởi những suy đoán về nguyên nhân của những nhát dao tàn bạo. Nóng bởi những bức xúc của gia đình nạn nhân khi người thân của họ phải chết một cách đau đớn…


Nhưng rồi, thực tế, phiên tòa còn nóng hơn cả những dự đoán khi mà ngay từ khi bước khỏi xe bít bùng, Kim Anh đã bị vây bủa bởi những lời lẽ chửi rủa, miệt thị của nhiều người có mặt. Cho dù, lúc ấy trông cô thật đáng thương. Nhỏ bé, cúi đầu, hai bàn tay với những ngón tay xanh xao, mảnh dẻ bị còng phía trước và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong suốt cả phiên xử, những lời lẽ chửi rủa, đôi khi tục tĩu ở đâu đó dưới khán phòng vẫn còn tiếp tục dù lực lượng bảo vệ phiên tòa đã nỗ lực ngăn chặn. Nhưng sự phẫn nộ của đám đông không chỉ nhằm vào cô mà cả cha mẹ cô cũng phải hứng chịu. Sau khi kết thúc ngày xử đầu tiên, cả cha và mẹ của bị cáo Vũ Thị Kim Anh đã phải gần như chạy trốn khỏi đám đông, khỏi sự phẫn nộ trong hàng rào bảo vệ của nhiều cảnh sát. Và, buổi chiều ngày hôm sau, vào thời khắc nhiều hồi hộp nhất là lúc tuyên án, mẹ của Kim Anh không có mặt. Dù bà đã phải lặn lội từ Cao Bằng xuống đây. Dù vào ngày xét xử đầu tiên, khi Kim Anh còn chưa được dẫn giải đến Tòa thì nhiều nhà báo đã nhìn thấy bà ở Tòa án, co ro trong chiếc áo lạnh và… khóc.


Những lời xin lỗi của Kim Anh gửi tới gia đình bị hại đã không được chấp nhận. Bà Loan, vợ của người bị hại đã phẫn nộ nói rằng, bà cũng là một người mẹ và nếu như Kim Anh là một cô gái ngoan chỉ vì sa ngã thì tôi sẵn sàng xin giảm án cho cô ta. Nhưng Kim Anh là người mà yêu cả bố lẫn con, ngủ với người ta rồi lại giết người ta…”



Đúng là Kim Anh không phạm tội vì sa ngã. Tôi đã đi nhiều trại giam, đã gặp nhiều nữ tù nhân và đã nhiều lần rơi nước mắt khi đọc những trang hồ sơ về họ. Cuộc sống trước khi vào tù của những người phụ nữ ấy, đa phần thiếu thốn hoặc bất hạnh. Thanh là một ví dụ. Cũng tại phòng xử lớn của tòa án nhân dân TP Hà Nội, cũng ở chỗ vành móng ngựa, nơi Kim Anh đứng, Thanh đã run rẩy ở đây. Nhưng nếu như ở đằng sau Kim Anh có cả cha lẫn mẹ, cả một gia đình thừa yêu thương và nhiều xót xa lo lắng cho cô thì Thanh lại hoàn toàn cô đơn. Cô không còn cả cha lẫn mẹ. Thanh mồ côi từ khi còn tấm bé. Cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi, không cần nói, cũng hiểu sẽ vô vàn đắng cay, tủi nhục. Lớn lên, cô bỏ làng, tự tìm đường ra Hà Nội, làm thuê. Rồi cô yêu một người nghiện. Còn tủi nhục hơn thời thơ ấu, tuổi xuân của Thanh là những chuỗi ngày đau đớn bởi những trận đòn khiếp đảm của người tình. Không chỉ đánh đập Thanh, anh ta còn lấy tiền của anh trai Thanh. Đến chiếc xe máy, tài sản duy nhất có giá trị, phương tiện kiếm cơm hàng ngày của anh trai Thanh thì người tình của cô cũng mượn rồi đi mất hút. Hỏi gặng mãi mới bảo, do vi phạm giao thông nên bị công an giữ nhưng khi Thanh giục đi làm thủ tục để lấy lại xe thì người tình của cô lại không chịu. Quá sợ người tình, cô không dám làm căng. Đêm ấy, sau khi cho anh ta âu yếm no nê, cô mới dám giục bảo sáng mai đi lấy xe về. Nhưng mà, vẫn bị người tình cho ăn một trận đòn nhừ tử, dù lúc ấy cô đang mang giọt máu của anh ta. Quá uất ức, đêm đó, sau khi đợi người tình ngủ say, cô đã cầm dao giết anh ta để rồi hôm sau đến Công an tự thú.




Mò tìm tang vật vụ án tại con mương ở ngõ 279 Đội Cấn


Phiên toà xử Thanh vắng vẻ đến tội nghiệp. Dưới phòng xử không có một người thân nào của Thanh. Mới sinh con được hai tháng, trước vành móng ngựa, trông Thanh xanh xao, gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình. Khi phạm tôi, cô đang mang thai và đã sinh đôi hai bé gái trong trại giam. Được toà cho nói lời sau cùng trước khi nghị án, Thanh không dám xin gì cho mình mà chỉ xin cho một trong hai đứa con cô được vào trại mồ côi vì cô sợ ở trong tù cô không nuôi nổi hai đứa con song sinh mới đang còn ẵm ngửa. Cô khóc, nhiều người dự phiên toàn cũng khóc. Không ai dung thứ cho tội ác. Nhưng thương cho một người đàn bà mà cuộc đời là một chuỗi những buồn đau. Ở một phương diện nào đó, sự sa ngã của Thanh là có thể lý giải được. Một đứa bé lớn lên như cây hoang cỏ dại, thiếu cả bàn tay nuôi dưỡng lẫn giáo dục từ tấm bé, lớn lên sa ngã, lầm lỗi cũng là điều dễ hiểu…


Nhưng Kim Anh thì không. Kim Anh có một gia đình hoàn hảo, một cuộc sống đủ đầy trước khi phạm tội. Cha cô là kỹ sư xây dựng, mẹ là giáo viên, gia đình cô là một gia đình trí thức thuần túy ở Cao Bằng. Nhà cũng chỉ có hai chị em, cô là con út, được cho ăn học đủ đầy từ nhỏ. Cứ theo những gì mẹ cô kể với báo chí thì Kim Anh ngây thơ, “ngố” lắm. Con bé cả ngày chỉ biết học. Lớp 4 rồi mà cháu không phân biệt được đâu là con gà trống, đâu là con gà mái; đâu là cây mía, đâu là cây tre. Kim Anh được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng đến độ khi mẹ cô phải xuống Hà Nội học thêm nghiệp vụ một thời gian, dù lúc đó Kim Anh đã học lớp 10 nhưng bà vẫn mang theo con xuống Hà Nội cùng bà. Rồi khi bà học xong, cũng không dám để con ở dưới Hà Nội bà lại mang theo con mình trở về Cao Bằng học tiếp. Sau khi Kim Anh đỗ đại học, cô được cha mẹ tạo dựng cho một cuộc sống đầy đủ ở Hà Nội. Cô có một căn nhà ở Vĩnh Hồ để ở, có xe máy để đi học, được cha mẹ chu cấp nuôi dưỡng hoàn toàn. Kim Anh cũng có một cuộc hôn nhân để hi vọng về một đám cưới được sắp đặt ngay sau khi cô tốt nghiệp. Theo những gì mà báo chí đã tiết lộ thì chàng trai đó nhà ở Hà Nội, đã có công ăn việc làm đàng hoàng, gia đình chàng trai đó rất quý cô, coi cô như con và bản thân chàng trai đó cũng rất yêu cô. Thì yêu đến độ, một ngày sau khi cô bị bắt vì tội giết người, anh ta còn lên tận trụ sở của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội nằng nặc đòi thả cô về để cho cô còn… đi thi(!).



Vũ Thị Kim Anh trước khi bị giải vào Trại tạm giam Hà Nội


Một người phụ nữ được chăm sóc chu toàn đến thế, cuộc sống viên mãn đến thế mà phạm tội tày thời thì tất nhiên, không thể và không bao giờ có thể là do sự xô đẩy của hoàn cảnh. Dưới góc độ nghiên cứu tâm lý tội phạm, chắc hẳn các nhà nghiên cứu cũng có thể nhìn thấy rất rõ đó là lối sống buông thả. Nhìn lại quá trình phạm tội của Kim Anh, sẽ thấy rất rõ điều đó. Ngay trong buổi tối trước khi phạm tội. cô đã cùng lúc nhận lời đi với 3 người đàn ông.


Người đầu tiên mà Kim Anh liên lạc là anh Vũ Tiến Chính, 42 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu, Hà Nội, một người tình cũ. Đó là vào lúc khoảng 13 giờ, Kim Anh mua 1 sim điện thaọi và nháy vào số điện thoại di động của anh Chính. Sau cú nháy máy này anh Chính đã gọi lại và không mấy khó khăn để nhận ra Kim Anh vì hai người trước đó đã có quan hệ tình cảm. Người thứ hai mà Kim Anh liên lạc vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày là một giáo viên ở Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi cô đang theo học, hơn cô 8 tuổi để bàn về chương trình giao lưu văn nghệ cho Khoa sắp diễn ra.



Khi gặp người giáo viên này cô ta không mang theo điện thoại di động nên không biết rằng, vào thời gian đó anh Chính có nhắn tin cho mình. 22 giờ đêm, trở về nhà, cô mới biết và nhắn tin trả lời anh Chính và sau đó anh Chính tiếp tục nhắn tin rủ cô đi chơi. Người đàn ông thứ ba mà cô liên lạc là vào lúc 22 giờ, khi cô đang nhắn tin với anh Chính thì người này gọi điện rủ cô đi chơi. Người này là đương kim người người yêu của cô. Cô đã nhận lời và hẹn sẽ đi cùng. Nhưng sau cùng thì đêm ấy, cô vẫn không thể đi với đương kim người yêu được mà lại nhận lời đi cùng với cố nhân.


Theo những gì mà các tài liệu điều tra đã ghi nhận thì cô ra khỏi nhà, lên ôtô của anh Chính khi đã quá nửa đêm. Một người phục nữ có học, được giáo dục chu toàn như cô mà bỏ nhà ra đi vào lúc nửa đêm, lên ôtô đi chơi cùng một người đàn ông đáng tuổi cha mình, trong khi đã có hẹn với người yêu, tất nhiên không bao giờ là sự lựa chọn của một người phụ nữ đức hạnh.



Ấy còn là chưa kể, cô đã từng có một thời gian dài quan hệ với anh Chính, một người đàn ông đang có gia đình mà cô biết rất rõ điều này bởi cô là bạn học của con trai anh. Tại phiên toà, con trai anh Chính còn công khai rằng, trước khi yêu bố cậu ta thì cô là người yêu của cậu ta. Rằng, người yêu mới nhất của Kim Anh cũng có lần gọi điện cho con trai anh Chính phàn nàn rằng Kim Anh quan hệ bồ bịch với … bố của bạn trai mình là có thực. Trong những mối quan hệ trai gái bừa bãi, buông thả đó, cô hoàn toàn không bị ép uổng hay xô đẩy. Tự cô lựa chọn lối sống đó. Tự cô chà đạp lên những chuẩn mực bất biến của đạo đức để sống, một cách bản năng như cô thích. Bỏ qua đức hạnh – đã đành – còn bỏ qua cả sự liêm sỉ cần thiết ở mức tối thiểu.


Không giống như nhiều tội phạm khác thường suy sụp ngay khi các bằng chứng phạm tội bị phơi bày, ngay từ đêm đầu tiên khi tội ác bị phát hiện, Kim Anh bị áp giải về trụ sở Cơ quan điều tra, các điều tra viên hầu như không tìm thấy ở cô bất kỳ sự hoảng hốt nào. Trong buổi thực nghiệm điều tra được tiến hành hai hôm sau, cô cũng bình tĩnh đến lạnh lùng khi diễn lại các hành vi phạm tội. Có vẻ như ẩn giấu đằng sau gương mặt thơ ngây với đôi mắt sáng lấp loá sau cặp kính cận là một người đàn bà máu lạnh. Theo qui luật tâm lý thông thường, sau khi thực hiện xong tội ác, kẻ sát nhân thường có thái độ bất bình thường mà thể hiện rõ nhất là buồn bã, âu lo, mất ăn mất ngủ, thậm chí có người sợ hãi đến mức tự tử hoặc bỏ trốn. Nhưng Kim Anh thì không. Ngay sau khi sát hại anh Chính một cách dã man, thấy anh Chính lái xe về phía ngã tư Liễu Giai thì cô ta chạy ngược chiều về hướng ngã ba Đội Cấn – Giang Văn Minh. Chạy được khoảng hơn 100m thì cô ta dừng lại vứt dao, đứng gọi điện thoại cho hãng taxi 53. Và hãng này đã điều tới cho cô chiếc taxi BKS 30T – 0066. Theo yêu cầu của cô, người lái xe chở cô đi theo hướng Đội Cấn - Liễu Giai. Tuy nhiên, đi được một đoạn, đến ngã ba Kim Mã - Nguyễn Văn Ngọc, sợ bị phát hiện nên cô đã xuống xe. Vài phút sau, cô lại vẫy một chiếc taxi khác chạy về đường Khuất Duy Tiến để gặp đương kim người yêu là anh H. Anh H không hề biết rằng Kim Anh vừa mới giết người và hai người tiếp tục đi taxi đến nhà nghỉ Yến Yến ở ngõ 218 đường Trần Duy Hưng thuê phòng, ở với nhau từ bấy đến tận 12 giờ trưa hôm sau mới về (!).


Để phi tang, cô đã vứt cả sim lẫn máy điện thoại mà cô đã dùng để liên lạc với anh Chính. Sim thì vứt ở phố Vũ Trọng Phụng còn điện thoại thì vứt ở phố Nguyễn Trãi.



Kim Anh thực nghiệm chi tiết vụ giết người. (Ảnh: An ninh Thủ đô).


Sau đó, cô vẫn đi học bình thường, vẫn đi chơi với bạn bè và người yêu. Cuộc sống của cô bình thường như không thể bình thường hơn được nữa. Cô không hoảng hốt cũng không tìm đường trốn chạy, mặc dù, tất cả báo chí đã đưa tin ầm ĩ về vụ giết người man rợ này, về nỗ lực của cơ quan Công an trong việc truy tìm thủ phạm. Việc một cô gái trẻ chưa từng vào tù ra tội nào mà duy trì được thái độ bình thường sau khi dã man như cô quả là hiếm thấy. Điều ấy không chỉ chứng minh khả năng che giấu tội ác của cô mà còn cho thấy sự xuống cấp của đạo đức khi cô vô cảm trước tội ác của chính bản thân mình.


Tại phiên toà, cô có vẻ suy sụp hơn nhiều so với lúc mới bị bắt. Cô khóc nhiều hơn và đã biết nói lời xin lỗi, giữa sự vây bủa của những thoá mạ từ phía một số người dự phiên toà. Cha cô cũng muốn gia đình nạn nhân và pháp luật rộng lượng với con gái mình để cho đứa con mà ông vô cùng yêu quý một cơ hội làm lại cuộc đời. Thì “đánh kể chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, con đườnghoàn lương vẫn luôn luôn rộng mở. Nhưng, tất nhiên là chỉ với những con người không vô cảm mà biết day dứt, biết ân hận, biết ám ảnh về tội lỗi của chính mình…


Theo Cảnh sát toàn cầu