Một chuyện… hết hồn


26/06/2011 8:00



PNCN - Là một người mẹ đơn thân nên với tôi, con trai luôn là niềm vui, nguồn hy vọng. Tôi đã bươn chải suốt ngày để kiếm tiền, lo cho tương lai của con.


Việc chăm bé, tôi nhờ cả vào người giúp việc. Mỗi tối về với con, nhìn con khỏe mạnh, bụ bẫm, nói cười rộn ràng, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Thế nhưng, tôi đã chủ quan. Càng lớn, cháu càng có triệu chứng béo phì. 13 tuổi, con tôi cao 1,6m và nặng đến 80kg. Điều đáng lo lắng hơn cả, là khi có những biểu hiện của tuổi dậy thì, con cũng vỡ giọng, cao lớn nhanh, nhưng một ngày nọ, tôi choáng váng khi phát hiện “cậu nhỏ” của con… y như của một em bé hai, ba tuổi!


Lục lọi trên internet thông tin về những trường hợp tương tự, tôi càng lo lắng hơn. Tôi hoang mang hay là con mình thuộc “giới tính thứ ba”? Nếu như vậy là cuộc đời hai mẹ con tôi khốn khổ thật rồi! Tôi lo nghĩ hằng tháng trời như vậy, làm lây lan cả nỗi sợ cho con. Con tôi bị mẹ gọi ra cho xem chỗ ấy nhiều quá, cháu cũng đâm tò mò, cứ mó máy tay vào “khu vực” đó. Bắt gặp con như vậy, tôi càng lo lắng hơn nhiều.


Cuối cùng, sau gần ba tháng băn khoăn, lưỡng lự, tôi quyết định tìm đến bác sĩ để được tư vấn một cách rõ ràng. Tôi đưa con đến bệnh viện trong trạng thái sẵn sàng cho con phẫu thuật để có thể trị tận gốc căn bệnh. Có ráp, nối, hay tốn bao nhiêu tiền của cũng được, miễn sao giúp con trở thành một cậu bé bình thường. Chờ đợi, hồi hộp, âu lo cả tiếng đồng hồ ở phòng khám, khi cầm tờ giấy khám bệnh với kết quả “vùi dương vật” và hướng điều trị là giảm cân, luyện thể thao, tôi không biết mình nên mừng hay lo. Như nhận biết sự căng thẳng của tôi, bác sĩ nhẹ nhàng giải thích: “Đây là một triệu chứng thường gặp ở trẻ trai bị béo phì, vì lớp mỡ trước xương mu quá dày, làm cho dương vật của cháu bị chôn vùi vào bên trong nên có cảm giác như nó bị nhỏ lại. Chị bắt buộc phải cho cháu ăn kiêng và luyện tập thể thao”.


Bác sĩ cũng cho biết là con tôi may mắn chỉ bị… vùi chứ không thuộc dạng thiếu nội tiết tố sinh dục nam, với trường hợp ấy thì cần phải được điều trị bổ sung.


Khỏi phải nói những ngày đưa cậu con cưng đi tập luyện, giảm cân, tôi phải khổ sở đến thế nào. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần từ lời khuyên của bác sĩ đã truyền cho cháu: “Con phải cố gắng để trở thành một chàng trai khỏe mạnh”. Tôi cũng kiên trì giúp con những lúc cháu thèm ăn, thèm uống. Có lần, con trai thèm ăn đến chảy nước mắt món chả giò tôm mà tôi phải kiên quyết không cho cháu sờ vào. Để tiện giúp con, tôi thiết kế thực đơn giảm cân cho cả mẹ và con. Trong nhà không còn bóng dáng đồ ăn vặt, đồ ngọt, đồ mỡ…


Kết quả, sau nửa năm cả hai mẹ con cùng vận động, tôi đã giảm được 5kg, còn con trai giảm hơn 10kg. Khi tái khám, bác sĩ khen con giỏi, mẹ hay, tôi thấy rất tự hào. Sau lần khám này, theo lời con kể lại, bác sĩ không trao đổi riêng với tôi nữa mà thủ thỉ với con trai tôi những bí mật đàn ông. Con tôi về nhà ăn uống càng điều độ, tập luyện chăm chỉ hơn, luôn tỏ vẻ ga-lăng với bạn bè và biết quan tâm, chăm sóc mẹ. Chẳng bao lâu, vẻ đàn ông của con dần xuất hiện với hàng ria dần rõ trên mép… Nhìn “người đàn ông nhỏ bé” của mình, nhiều lúc nghĩ lại, tôi mừng muốn khóc. Vậy mới biết, nuôi con không thể chủ quan!


Trần Thị Cẩm Huyền


(Gò Dầu, Tây Ninh)


CHUYÊN MỤC DO BS TRƯƠNG QUANG ĐỊNH -


PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II THẨM ĐỊNH CHUYÊN MÔN.


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/mot-chuyen%E2%80%A6-het-hon.aspx