Lấy chồng, phải từ bỏ đam mê?


PNO - Chị đã nhìn thấy cái nhíu mày rất khẽ của mẹ anh khi hỏi về chuyện công việc trong lần ra mắt đầu tiên. Có lẽ, bà cần chị trả lời một cách cụ thể về nghề nghiệp của mình như kế toán, giáo viên, nhà báo, kinh doanh…và không mấy hài lòng với câu trả lời thật thà của chị: “Cháu làm việc tự do”.


Thật tình, chị cũng không biết gọi công việc mình đang làm bằng tên gì cho đúng nghĩa. Mặc dù, chị rất hài lòng với công việc và nó mang lại nguồn thu nhập dư dả nhưng trong mắt nhiều người, chị như người thất nghiệp, không hơn không kém. Và đối với gia đình anh cũng vậy…


Chị tốt nghiệp ngành ngôn ngữ của một trường đại học lớn cộng thêm năng khiếu văn chương nên khi còn đi học, chị đã tự mình kiếm tiền, trang trải cuộc sống từ những việc làm thêm. Ra trường, chị loay hoay tìm kiếm công việc phù hợp ở các công ty lẫn cơ quan nhà nước. Nhưng môi trường làm việc gò bó, lương thấp, dần dà chị cảm thấy chán nản và muốn được làm việc tự do theo đúng sở trường của mình. Chị chuyển sang viết lách, dịch sách, cộng tác với nhà xuất bản rồi làm quản trị cho một trang web bán hàng trên mạng. Tính ra, thu nhập của chị gấp chục lần lúc đi làm ở cơ quan mà thời gian thoải mái, không bị áp lực.



Chị bằng lòng với công việc hiện tại, thỉnh thoảng lại xách ba lô đi du lịch để tìm cảm hứng ý tưởng cho cuốn sách mới. Bởi vậy, thời gian sinh hoạt của chị không giống ai, chị có thể dậy muộn hoặc ngủ cả ngày rồi thức xuyên đêm để làm việc. Trong khi người ta bận bịu với những bản báo cáo thành tích, kế hoạch này nọ thì chị thỏa sức sáng tạo cùng những con chữ. Và kết quả đạt được chưa bao giờ phụ lòng chị, những cuốn sách mới lần lượt ra đời, hàng bán chạy hơn, thu nhập tăng lên theo tháng. Nhưng trong mắt người khác, chị trở thành kẻ lập dị, nhàn rỗi bởi chẳng giống mọi người, sáng ra quần áo chỉnh tề cắp cặp đến cơ quan, chiều tan sở lại về nhà, ai hỏi về nghề nghiệp thì có thể ngẩng cao đầu mà trả lời: “Tôi làm việc ở cơ quan X, phụ trách mảng Y” đầy tự hào.


Mẹ chị cũng từng than phiền về chị, mất công nuôi ăn học giờ bó gối ngồi ở nhà nhưng dần dần, chị giải thích, mẹ đã hiểu phần nào. Còn những người dưng chị chẳng mất công dài dòng, mặc cho ai muốn nghĩ gì thì tùy, bởi vậy, nhiều người vẫn tỏ vẻ khinh chị ra mặt dù chị biết đích xác công việc hiện tại của họ thuộc loại “có tiếng mà không có miếng”…


Điều chị không ngờ, chính công việc chị đang làm lại trở thành rào cản chuyện tình cảm. Mẹ anh nhất quyết phản đối vì chị không có nghề nghiệp ổn định mặc cho anh ra sức giải thích. Anh hiểu và biết rõ công việc chị đang làm nên hoàn toàn thông cảm. Chị bỗng dưng thấy hụt hẫng vì trong xã hội hiện đại nhưng vẫn tồn tại nhiều định kiến không tên. Rồi đây, nếu gia đình anh có đồng ý thì họ có thể cảm thông cho chị không khi suốt ngày ở nhà cắm cúi vào máy tính thay vì đi làm ở cơ quan như người khác. Mặc cho chị đang làm việc nhưng trong mắt họ, có lẽ chị đang nhàn rỗi giết thời gian. Còn giải thích ư? Làm sao để họ hiểu hết những gì chị đang làm…



Vì sức ép của mẹ, nhiều lần anh hối thúc chị xin vào làm ở một cơ quan nhà nước. Dù lương có thấp nhưng được mọi người nhìn nhận có một công việc đàng hoàng ổn định. Chị lại băn khoăn, chẳng lẽ chị phải từ bỏ công việc mình đam mê và thu nhập tốt để làm vừa lòng dư luận…chỉ vì một “định kiến”.


MINH TÂM


http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chia-nhung-noi-niem/lay-chong-phai-tu-bo-dam-me/a130682.html