Nếu được cho chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn làm con dâu của mẹ chồng tôi, chứ không chọn làm dâu trong ngôi nhà giàu sang bậc nhất khu phố kia, để rồi hở ra mẹ chồng lại nói với hàng xóm "tôi đang ép thằng con tôi bỏ con vợ nó đi".


Trưa nắng, tôi bồng bế con trai 15 tháng tuổi ra xe bus về quê ngoại ăn cỗ cưới. Vì không muốn nghe mẹ chồng than thở rằng đi xe ôm tốn tiền nên đoạn đường cũng khá xa, mẹ con, bà cháu vẫn dìu dắt nhau đi bộ.



Gần đến trục đường 70, chúng tôi dừng chân tại một bóng râm bên cạnh ngôi nhà đẹp nhất con đường từ làng ra quốc lộ. Bên ngoài có đề biển công ty.


Cậu con trai mới biết đi, biết nói chạy nhanh vịn vào cửa của ngôi nhà rồi nhanh nhảu chào bà. Tôi chưa kịp bế con lên thì một bà cụ trong nhà đã mở cổng và mời mẹ con, bà cháu chúng tôi vào nhà. Vì ngại và vì con tôi có vẻ rất thích khám phá ngôi nhà đó nên chúng tôi đành vào trong một lát.


Ngôi nhà có sân rộng, bà cụ đang ngồi bóc tỏi dưới bóng cây. Trong khi mẹ chồng tôi hỏi han bà cụ về chuyện bóc tỏi, tôi nhìn xung quanh và bắt đầu có những thắc mắc. Tôi liền hỏi bà cụ:


- Trưa nắng, cả nhà đi nghỉ còn một mình bà ngồi đây làm việc ạ?


Bà cụ ngước nhìn tôi rồi trả lời:


- Có 2 đứa cháu, nó đi học còn bố mẹ chúng thì đi làm rồi.


Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:


- Cháu thấy bên ngoài ghi biển công ty


Tôi bỗng thấy bà cụ cúi xuống, không biết do tôi nhạy cảm hay chỉ vì bà phải chú tâm hơn tới việc bóc hành:


- Công ty đang vỡ nợ rồi.







Đến đây, cậu con trai tôi bắt đầu nghịch ngợm hơn, đi lòng vòng khắp sân và dừng lại bên chuồng chim bồ câu nên tôi phải theo sát con để quản thúc. Trong khi đó, mẹ chồng tôi lại bắt đầu quan tâm hết sức đến câu chuyện của gia đình bà cụ. Lẽ dĩ nhiên, tôi từ người gợi truyện lại trở thành người "hóng" chuyện.


- Chồng nó làm ăn chịu khó lắm, 2 năm làm thì đã mua được đất, làm nhà ra ngoài này. Ngày trước nhà tôi cùng ở trong làng, ở tít sâu bên trong cơ. Bà nhìn đấy, cả khu phố này, làm gì có cái nhà nào to hơn nhà này đâu. Nhưng vợ nó phá, vợ nó ăn tiêu hoang, ăn chơi rồi còn trai gái đua đòi. Chồng làm ngày đêm cũng không lại được.



Mẹ chồng tôi vốn sống ở quê nên từng câu chữ của bà luôn hết mực thật thà:


- Cả cái nhà to thế này, ăn chơi làm sao mà hết được bà? Chắc chẳn phải vậy đâu!



- Bà làm sao mà biết được, làm thì khó chứ phá thì mấy. Mang tiền của trong nhà mà đi cho người ngoài thì bao nhiêu cho đủ.



Vốn không tin vào điều bà cụ nói, mẹ chồng tôi chuyển sang chủ đề khác:



- Thế bây giờ bố mẹ các cháu làm gì hả bà?



- Bố thì đi máy xúc, còn mẹ thì đi làm văn phòng linh tinh, làm không đủ tiêu.


- Vậy bà không nói năng khuyên bảo con dâu sao bà?



- Tôi đang muốn ép thằng con tôi bỏ...


Nghe đến đó, mẹ chồng tôi tỏ vẻ hoảng hốt


- Ấy, đừng, đừng, bà ạ. Như thế thất đức lắm!


- Biết là vậy, nhưng nó làm khổ con mình, khổ mình thì làm sao mà chịu được. Nó phá phách đã đành, nó còn bồ bịch trai gái!



- Con dâu sai thì cũng đã sai rồi, bà mà ép chúng bỏ nhau thì bà lại cũng mang tiếng thất đức. Nó làm sai rồi nó gặp hạn. Vợ chồng không hợp nhau, không thể sống được với nhau thì tự khắc nó bỏ nhau. Mình già rồi không nên nài ép làm gì bà ạ.



Câu truyện đến đó dường như ngược chiều, bà cụ không muốn nói thêm, mẹ chồng tôi cũng đã cạn lời. Và chúng tôi cũng dừng chân ở đó đủ lâu. Tôi bế con lên và nói con bye bye bà để tiếp tục quãng đường. Ra đến ngoài cổng, con tôi vẫn vẫy tay chào bà, tôi còn nghe thấy bà cụ nói với "đấy, giá mà bà có con dâu như mẹ mày ..."







Tiếp tục đoạn đường, tôi nói với mẹ chồng tôi: "Chẳng biết thế nào mẹ nhỉ, mấy ngày con đi làm về qua đây cứ khen cái nhà này to đẹp nhất phố, vậy mà hỏi ra lại bảo đang vỡ nợ". Trong khi đó, mẹ chồng tôi vẫn còn tơ vương chuyện bà cụ bảo ép con trai bỏ con dâu mà cẫm nẫm "bà mẹ chồng như thế cũng có thể là nguyên nhân khiến đứa con vỡ nợ ấy chứ".


Nghe bà nói, tôi chợt xao lòng.



Lấy chồng xa, gia đình chồng lại không có mấy điều kiện, chúng tôi phải ở thuê nơi thủ đô cho có công ăn việc làm. Mẹ chồng tôi bộn bề công việc ở quê nhưng từ ngày tôi sinh con, bà đều đặn cuối tuần về quê đầu tuần lại lên thảnh phố trông cháu. Tuy bà có những suy nghĩ kiểu nhà quê nhưng luôn thật thà, chân chất và coi tôi như con cái trong nhà. Suốt hơn 1 năm chung sống, mẹ chồng nàng dâu chưa từng xích mích. Nhiều lần bà còn bênh tôi ra mặt, khiến hàng xóm nơi tôi thuê trọ phải ấm ức "cái bà gì mà chỉ suốt ngày bênh con dâu".



Nghĩ đến mẹ chồng mình, rồi lại nghĩ tới bà cụ - mẹ chồng của cô con dâu ăn chơi, xa đoạ kia, tôi nghĩ, có lẽ mẹ chồng tôi nói đúng "sống ở đời phải sống luôn phải đạo, thất thà để đức cho con cháu sau này. Bà mẹ chồng mà ép con trai bỏ con dâu thì cái gia sản tiền tỷ ấy có khi cũng bởi sống thất đức, tạo nghiệp chướng mà nên".



Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ tới câu nói cuối cùng của bà cụ "giá mà bà có con dâu như mẹ mày". May mắn vì tôi không làm con dâu của cụ, gia đình cụ giàu có thật đó, nhà cao cửa rộng sáng choang một khu phố, nhưng sống cùng với bà có lẽ chỉ một sai lầm nhỏ bà cũng sẽ ép con bà bỏ tôi cho bằng được rồi lại nhìn con dâu nhà người ta để nói "giá mà ..."



Nếu được cho chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn làm con dâu của mẹ chồng tôi, chứ không chọn làm dâu trong ngôi nhà giàu sang bậc nhất khu phố kia!




http://phununews.vn/chia-se/lay-chong-dung-chon-lam-dau-nha-giau-61139.html