Lại "Tối nay ăn gì?"


Trong khi phụ nữ lúc nào cũng thích hỏi “Anh có yêu em không?” thì nhiều đức ông chồng lại chẳng biết nói gì khác với vợ ngoài câu “Tối nay ăn gì?”.


Ra chợ mà than


Lớp Aerobic buổi sáng bắt đầu vào lúc 6h và kết thúc vào 6h45 với hơn chục cô nàng. Rất tự nhiên, lớp chia thành hai “phe”: Phe độc thân vui vẻ và Phe bận rộn đảm đang. Nhóm độc thân vui vẻ sau giờ tập lại rủ nhau cà phê ăn sáng, bàn chuyện cưa cẩm chàng đồng nghiệp chưa vợ. Nhóm đảm đang ngược lại, vừa hết giờ là ba chân bốn cẳng chạy ra chợ sáng để mua thức ăn cho gia đình và thường chỉ còn có 5 phút để chuẩn bị đến nơi làm việc. Hai phe chẳng bao giờ có dịp trò chuyện vì phe hai chỉ kịp vẫy tay chào phe một rồi mất dạng. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ. Chuyện bắt đầu khi một nàng thuộc nhóm đảm đang vừa khởi động vừa thở dài thườn thượt: “Chán quá, chồng mình dạo này chả biết nói gì ngoài câu “Tối nay ăn gì?”. Cứ như mình là osin chuyên nghiệp không bằng”. Lời than làm đầu câu chuyện, chẳng mấy chốc mà cả lớp lao xao cả lên.


Cô nàng tên A. vừa lấy chồng được nửa năm kể khổ: “Lúc đang yêu nhau thì cứ sáng ra chàng lại gọi điện thì thầm “Sáng nay em thích ăn gì, anh mua đem sang?”. Thế mà bây giờ, cứ như mình cưới nhầm một ông nào khác về. Đến bữa cơm mà thấy không có món khoái khẩu là xịu mặt lại ngay, bảo “Em chẳng thương anh gì hết”. Nhưng anh ấy cũng có thương tớ đâu, sáng ra chẳng bao giờ ôm hôn vợ hay đèo vợ đi ăn sáng cả. Toàn hỏi “Tối nay ăn gì?” rồi “Mấy giờ có cơm?”.


Một chị khác lập tức xen vào “Nhà có lão chồng và đứa con 7 tuổi mà nhiều lúc mình có cảm giác phải nuôi cả hai đứa con. Thằng bé dù sao vẫn dễ dạy, vì còn quát với mắng được, “thằng lớn” thì thua. Sáng ra, lão ta ngồi kễnh đọc báo uống cà phê nhân tiện câp nhật thông tin an toàn thực phẩm. Nào là em đừng mua cá biển, toàn phân u-rê. Thịt heo cũng không, chất cấm đấy! Em phải chọn cá sông mà loại be bé câu được chứ không phải cá nuôi nhé, nhớ đấy, cá nuôi ăn tanh lắm. Sao em cứ mua nấm cho anh, đã bảo anh có nguy cơ bị “gút” mà. Mà em ơi, em trồng rau mầm đi. Rau giờ cũng độc lắm. Thế là mình ra giữa chợ, đứng lơ ngơ, mình chả biết mua gì ráo. Vậy mà cứ đến bữa cơm, “thằng lớn” đếm không đủ ba món mặn một canh lại bắt đầu cằn nhằn. Đến tối, mình vừa làm xong đống việc nhà chưa kịp thay áo ngủ ra thì đã nghe cái lão đáng ghét ấy hỏi “Em ơi, tối mai ăn gì?”. Cũng may mình không có võ, không thì chắc lão đã bị bạo hành từ lâu rồi”.


Nhưng cả chị M.lẫn nàng A. vẫn gật gù cho là mình vẫn may chán, sau khi nghe câu chuyện của chị T. “Bữa đầu tiên sau tuần trăng mật, tớ nấu cá kho tộ với canh chua cho chồng. Anh ấy rỉa rỉa được vài miếng rồi gác đũa, mắt nhìn xa xăm. Hỏi mãi anh mới nói, hóa ra em không biết anh ghét cá à? Em không biết canh chua làm anh đau bao tử sao? Em có thực sự yêu và quan tâm đến anh không vậy? Mình xanh mặt, tự dằn vặt cái sự vô tâm của mình đến quên cả ngủ.


Dần dần mình thấm thía cái sự “dễ ăn” của anh ấy là: Thực đơn một tuần không được có món nào trùng nhau, cuối tuần nhất định phải có món là lạ cỡ như sườn nấu đậu hay cà ri dê (tự làm), phải nhớ chàng không ăn cay, ghét ăn mặn, bao tử không chịu được chất chua, dị ứng bạc hà và n thứ khác (ghi vào sổ tay thì tốn khoảng 120 dòng).


Ấy vậy mà cuối năm về trình diện mẹ chồng, bà ấy còn lôi tớ ra tỉ tê rằng con làm sao mà thằng bé than rằng nó chẳng ăn uống được gì, toàn phải uống thêm sữa để bổ sung dinh dưỡng. Mình điên quá, quyết định từ nay thích gì nấu nấy cho lão khỏi “chảnh” nữa. Vậy là dạo này anh ta có cái kiểu giữa trưa nhắn tin “Tối nay ăn gì?”. Nếu không trả lời kiểu nước đôi hoặc kể tên những món không nằm trong nhóm “ăn được” thì đảm bảo tối đó mình ăn một mình. Vì chồng thà ăn ngoài, vừa tốn tiền vừa độc hại vừa chẳng hợp khẩu vị, còn hơn phải về với “một người vợ không biết chăm sóc và thương yêu” như mình”.


Bếp nóng – lòng lạnh


Công bằng mà nói thì tội lỗi không phải ở câu “Tối nay ăn gì?”. Bởi nó cũng tương tự như “Tháng này có lương chưa?” của các nàng dành cho chồng mà thôi. Lý do thực sự để các nàng nổi giận là cảm thấy bị coi như osin không công khi chồng chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn uống cá nhân mà không quan tâm gì đến cảm xúc của vợ. Phần lớn các anh chồng đều cho rằng chuyện nấu nướng là trách nhiệm của vợ, vì… lẽ đương nhiên phải thế. Có một anh chàng đã tâm sự rằng “Vợ phải biết nấu ăn, thậm chí nấu cực ngon tôi mới ưng ý”. Vì đó là nhiệm vụ nên làm tốt là chuyện bình thường, không tốt bị chê cũng là… bình thường. Bằng chứng là, hầu như chẳng anh chồng nào biết nói tiếng cám ơn sau khi ăn bữa cơm của vợ!


Phụ nữ có ghét nấu nướng không? Có và không! Có, là khi ngày nào cũng phải đối mặt với một vị giám khảo tại gia, có gương mặt lạnh lùng và đáng ghét còn hơn giám khảo cuộc thi Hell’s Kitchen. Khi anh ta chỉ chăm chăm ăn món mình thích và thỉnh thoảng chê món này mặn món kia nhạt. Khi anh ta ăn cơm nhà nhưng nhớ về cơm mẹ nấu, và chỉ chăm chăm ăn nhanh nhanh còn kịp xem thời sự. Đảm bảo rằng một người vợ ngày nào cũng phải loay hoay giữa chợ và bếp sẽ có lúc tự hỏi chẳng lẽ mình được cưới về làm vợ chỉ vì anh ấy chán ăn cơm bụi!


Nhưng phụ nữ cũng thích nấu nướng, khi đó là cách nàng thể hiện tình yêu với chồng. Là xót xa vì chồng thức khuya làm dự án và tự nhủ rằng, mai phải nấu món gì bồi bổ cho chàng. Là khi nhận được tin nhắn khi chồng đi công tác, rằng “Cơm nhà vẫn hơn”. Nàng sẽ nguyện học cách làm chủ căn bếp, để trói được trái tim của chồng. và “chi phí” cho những bữa cơm tình yêu ấy phải được đổi bằng thứ tương đương – tình yêu!


Phụ nữ, ai cũng biết đường vào trái tim của người đàn ông thông qua bao tử. Nhưng đi qua bao tử để đến được trái tim với sở hữu một ông chồng “yêu bằng bao tử” là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, điều này thì đàn ông dễ nhầm lẫn.


Các nàng có thể chép lại và gửi đến chồng mình


Anh đánh thức em bằng một nụ hôn vào buổi sáng và chở em ra chợ.


Anh đẩy xe hàng trong siêu thị cho em, vì chúng rất nặng và toàn những món sẽ vào bụng anh.


Anh chỉ việc cột tạp dề giúp em và ôm em thật chặt.


Anh tìm công thức nấu ăn trên mạng và in ra giúp em, thay vì cau có “Món cơ bản ấy mà em không biết à?”


Anh có thể nói “Món này ngon, chỉ cần thêm…” thay vì “Không bằng một góc vợ thằng bạn”.


Em nấu ăn, anh rửa chén. Và đôi khi đổi lại, em rửa chén, anh nấu ăn.


Anh bảo rằng, thi thoảng vợ chồng mình ăn tiệm cho vui.


Anh về trước bữa cơm 30 phút để dọn bàn ăn.


Anh mỉm cười và nói cám ơn.


Anh làm em yêu anh, mãi mãi.


Quỳnh Trang (Theo 2!ĐẸP)


http://www.baomoi.com/Lai-Toi-nay-an-gi/139/8703746.epi