Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2009, phóng viên Cảnh sát toàn cầu đã gặp Vũ Thị Kim Anh, thủ phạm vụ án ”xe Lexus”. Và từ một căn phòng trong trại giam, cô đã khóc, kể về cuộc đời mình.


Vũ Thị Kim Anh xuất hiện trong bộ quần áo phạm nhân. Tính cho đến buổi sáng này, cô đã ở trong trại 3 tháng 10 ngày. Cô gầy đi nhiều so với thời gian trước khi bị bắt. Nhưng gương mặt cô vẫn là gương mặt của một cô gái nhan sắc và thông minh. Cô nói, hơn 3 tháng qua, cô sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Và không đêm nào cô ngủ trọn giấc. Những cơn ác mộng đêm đêm trở về trong giấc ngủ đầy đau đớn, sám hối và tuyệt vọng của cô.


Cô sinh ra trong một gia đình nền nếp. Cha mẹ cô là những người hiền lành, chất phác. Nhà có hai chị em gái, nhưng hình như cô được cha mẹ yêu quí hơn. Chính tình yêu của cha mẹ cô đối với cô giờ đây lại trở thành nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng cô. Nhiều lúc cô đã nghĩ tới tự tử. Cô đã định viết lá thư tuyệt mệnh gửi cha mẹ và ra đi. Cô muốn kết thúc cuộc đời cô. Cô cảm thấy không còn chịu đựng thêm được nữa. Tôi nói với cô rằng: Nếu cô thực sự thương yêu cha mẹ mình thì cô phải sống. Cô phải làm cho cha mẹ cô tin rằng: cô sẽ đi qua được nỗi bất hạnh này để đến với một ngày mai tốt đẹp hơn cho dù có xa xôi. Bởi nếu cô tự tử, nghĩa là cô sẽ giết chết cha mẹ mình thêm một lần nữa. Mà không chỉ thêm một lần mà là làm cho cha mẹ cô chết từng ngày từng giờ cho đến khi nào họ còn sống.


Cô còn nhớ, khi đặt bước chân đầu tiên vào trại giam, cô đã thấy cuộc đời đầy mơ ước của cô kết thúc, kết thúc trong tội lỗi, trong bi thảm và trong nỗi hoảng sợ vô bờ với cuộc đời này. Đã bao đêm, cô thức trắng và đau đớn mơ đến một phép lạ cho cô được trở lại dù chỉ 30 giây thôi trước thời điểm cô cầm dao cắt vào cổ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính. Cô chỉ cần một phút đó thôi để cô dừng lại. Để cô bình tĩnh và rời bỏ chiếc xe Lexus, hay nói đúng hơn, rời bỏ người đàn ông có tên Chính kia. Cái người đàn ông đã trở thành nguyên nhân xáo trộn cuộc đời cô và bẻ ngoặt đường đời cô sang một thế giới của tội lỗi và nhục nhã chỉ trong khoảng 30 giây. Nhưng thời gian không bao giờ trở lại. Cô phải giành lấy đời mình ở những khoảng thời gian trước mặt.



Cho đến bây giờ, Vũ Thị Kim Anh vẫn không hiểu được rành mạch tình cảm của người đàn ông nạn nhân kia với cô là tình cảm gì (?). Tuổi thơ của cô là một quãng thời gian đẹp đẽ với gia đình, nhà trường và bạn bè. Nhưng khi 19 tuổi, cô cảm thấy trong tâm hồn cô có một điều gì đó bất ổn. Cô không biết rõ đó là gì. Cô cũng không biết chia sẻ với ai. Và theo cô, để lấp đi những khoảng trống rỗng vô hình nào đó trong tâm hồn mình, cô phải có một ai đó để chia sẻ. Và cô đã đi tìm những người bạn. Nhưng đó không phải là những người bạn ở trường, ở lớp, ở khu phố... mà là những người bạn trong một thế giới ảo. Đó là thế giới trên Internet, thế giới của những tin nhắn vu vơ, mơ hồ nhưng lại kích thích cô.


Và Nguyễn Tiến Chính là một người bạn trong thế giới ảo đó. Chính nhắn tin cho cô, gọi điện cho cô trong một thời gian khá dài nhưng hai người không gặp nhau. Cô phải thú nhận rằng: Trong khi trong tâm hồn cô có những khoảng trống rỗng mơ hồ thì những tin nhắn và những cuộc nói chuyện của Chính đã san bớt phần nào đó những khoảng trống rỗng đó. Ở đó, cô được chia sẻ phần nào, được nghe những lời nói dịu dàng và chiều chuộng. Và cô đã có những ngày nhẹ nhõm trong cái thế giới ảo đó với một con người ảo.


Thế rồi cả hai người bạn trong thế giới ảo đó quyết định bước vào một thế giới thật. Họ gặp nhau. Lúc này cô mới nhận ra người bạn có tên là Chính trong cái thế giới ảo đó là một người hơn cô nhiều tuổi và có tên tuổi ở thị xã Cao Bằng. Cô bảo cái thị xã Cao Bằng của cô rất nhỏ bé nên những người có tên tuổi như Nguyễn Tiến Chính được rất nhiều người biết. Họ gặp nhau uống cà phê, ăn trưa.


Cô nói chuyến đi xa nhất mà Chính lái chiếc xe Lexus định mệnh đưa cô đến là vùng hồ Đại Lải. Cô bảo họ đến đó chỉ uống cà phê rồi trở về. Mặc dù trong mắt của xã hội thì đó là nơi các cặp tình nhân thường bí mật đến đó để được sống với nhau trong những đoạn đời sống ngắn ngủi và hầu như những người sống trong những đoạn sống đó không hiểu đó là đúng hay sai, đó là niềm vui thật hay chỉ là sự tự lừa mị. Tôi không luận bàn về những phần trong quan hệ của hai người trước khi xảy ra án mạng. Vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của họ trừ khi họ vi phạm luật pháp. Những gì tôi đang viết đây là những lời cô kể lại.


Tôi muốn để cô tự nói về cuộc đời của cô trước cái đêm tội lỗi ấy. Bởi hơn ai hết, cô sẽ là người phán xét lương tâm mình, bởi chỉ cô mới là người biết hết sự thật của cuộc đời cô. Sau này, đã nhiều lần cô tự hỏi vì sao cô lại quan hệ với người đàn ông ấy. Cô biết anh ta đã có vợ con. Cô biết cả việc anh ta có quan hệ không ít với những cô gái trẻ như cô. Nhưng cô không hiểu sao cô lại không cắt đứt được quan hệ đó. Nhiều người nghĩ cô giống một số cô gái trẻ có nhan sắc thường cặp với các đại gia. Nhưng cô không hề nghĩ đến điều đó. Bởi vì theo cô, cô chưa hề lợi dụng Chính bất cứ điều gì.


Tôi nói với cô rằng tôi được biết Nguyễn Tiến Chính đã có lần nói với cô một điều “hệ trọng”. Nó giống như một lời cầu hôn hay đại khái bày tỏ ước mơ của anh ta được sống trọn đời trọn kiếp với cô. Cô nói không phải một lời cầu hôn cụ thể nhưng nó giống như thế. Nhưng cô đã im lặng. Cô im lặng vì chưa bao giờ cô tin Chính yêu cô. Cô có thể chỉ là một cái gì đó với Chính thôi. Tôi hỏi cô món quà gì Nguyễn Tiến Chính tặng cô trong thời gian hai người quan hệ với nhau mà cô nhớ nhất. Nghe vậy, Kim Anh mỉm cười chua chát. Cô bảo chưa bao giờ Chính tặng quà cho cô. Cô bảo có yêu nhau đâu mà người ta tặng quà. Nói xong cô khóc. Rồi cô lau nước mắt bằng bàn tay xanh trắng và đẹp của cô. Rồi cô lắc đầu tuyệt vọng và nói lại câu nói lúc đầu gặp tôi rằng đời cô đã kết thúc.


Hơn ba tháng trong trại giam, hầu như đêm nào cô cũng gặp những cơn ác mộng. Nhưng không phải những cơn ác mộng về cái đêm ác mộng thực sự trong chiếc xe Lexus. Có lúc cô mơi chạy về thị xã Cao Bằng với đôi chân đau đớn và rớm máu. Có lúc cô mơi thấy có ai đó bế cô bay qua những ô cửa trại giam về tới những đám mây trắng cuối chân trời. Lại có lúc cô mơ thấy có một đôi mắt bất động đứng ngoài song sắt nhìn cô suốt đêm mà không chớp mắt. Chỉ có một lần cô gặp Chính.