Cách đây hai, ba năm gì đó, tôi không nhớ nữa (người ta thường không nhớ rõ những ngày hạnh phúc nhưng luôn luôn khắc sâu tâm trí những khổ đau), tôi được Công ty Cát Tiên Sa mời làm giám khảo cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” lần thứ nhất.
Khánh Thi? Trong cuộc đời nhỏ bé, đầy tăm tối của mình, tôi biết Khánh Ly, Khánh Ngọc, Lê Bá Khánh Trình và Vân Khánh, Ngọc Khánh, còn Khánh Thi là ai? Tôi hỏi lại Cát Tiên Sa. Họ trả lời: "Là nữ hoàng khiêu vũ".
Ngồi cạnh Khánh Thi một thời gian, Lê Hoàng học được rất nhiều điều. Điều thứ nhất, người ta vẫn có thể là đàn bà, nhưng vẫn có thể là nghệ sĩ, đồng thời là doanh nhân. Hình như Khánh Thi lúc nào cũng tìm cách yêu, sống và trở nên giàu có nhờ khiêu vũ. Nàng muốn mở trung tâm giảng dạy kỹ thuật nhảy, muốn trở thành nhà thiết kế trang phục, muốn cả nước cùng bước Chachacha hoặc Tango sau khi đóng lệ phí. Nàng muốn khiêu vũ phủ sóng từ lâu đài cho tới chợ.
Tôi tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn, Khánh Thi hiểu và mê cái đẹp. Khán giả đồn rằng nàng ưu ái các thí sinh đẹp trai. Thế chả lẽ nàng phải khoái một lão già cho các vị hài lòng?