Hi sinh vì nhà chồng khác nào “dã tràng xe cát”Ai cũng biết phụ nữ xưa nay luôn phải khổ thế nhưng phần nhiều là chúng ta tự vơ cái khổ về mình. Bởi điều mình không muốn thì chẳng ai bắt được nhưng đa số phụ nữ lại vì thể diện, sĩ diện hão của mình. Vì cái gọi là tiếng thơm để đời. Chứ nếu mà bật lại nhà chồng sẽ thành đứa mất dạy, mất nết và mất đủ thứ bao gồm cả mất chồng và mất con…Vậy nên cứ cung cúc mà phục vụ cho gia đình chồng.


Người ta vẫn nói “giọt trước nhỏ đâu giọt sau nhỏ đấy”, nếu ngay từ đầu phận làm dâu như chúng ta đừng cặm cụi hi sinh như thế thì có lẽ gia đình chồng đã không quen thói mà đè dầu cưỡi cổ. “Trâu có uống nước mới ghì được đầu trâu”, đừng có cúi mình nhẫn nhịn thì có lẽ nhiều chị em đã không phải kêu than thế này. Bởi con dâu chẳng có liên quan máu mủ gì với nhà chồng. Có khi như người ngoài xã hội còn được nhà chồng tôn trọng.


Đằng này lại tự nhiên bước vô nhà họ. Mọi nếp ăn nếp ở đều khác, mà lại chẳng phải khách để mà nể nang. Người một nhà cũng chẳng phải. Vậy nên họ mới bảo “dâu là con”, là con thì họ mới có quyền tha hồ mà mắng mà chửi cho đỡ ngứa mắt. Họ nghĩ con dâu là kẻ không cùng dòng máu với họ, mà đã khác máu thì chắc chắn sẽ tanh lòng vậy nên đối xử với con dâu chẳng ra gì, thậm chí là phải đề phòng.










Ảnh minh họa


Nhà chồng có công to việc bé thì tất cả trông vào con dâu lo liệu. Nai lưng ra từ khâu chuẩn bị tới lúc dọn dẹp. Người nhà chồng thì ngồi vắt chân hoặc đi ra đi vào xem cái đám dâu ấy nó làm nhanh chậm ra sao để mà thúc mà giục, và còn có cái để sau ngồi phán như thánh tướng với nhau là nhanh nhẹn hay chậm chạp. Trong khi ấy, cũng nhà con dâu có việc thì con trai họ đến ngồi chễm chệ như khách vip chờ “gia nhân” nhà vợ cơm bưng nước rót.


Ở nhà bố mẹ đẻ nhờ làm gì thì cứ phải “súng bắn mới chuyển”, về nhà chồng chỉ cần bố mẹ chồng gọi là hăm he có ý định thì đã răm rắp làm ngay. Thậm chí phải đoán ý mà làm, không thì lại bị cho là không khôn khéo…Công sức người con dâu bỏ ra cho nhà chồng chẳng gì có thể kể hết. Ấy thế nhưng đã bao giờ được nhà chồng hiểu cho sự cố gắng ấy?


Nhà tôi có ba chị em gái thì hai chị đi lấy chồng đã phải bỏ về với bố mẹ đẻ. Thiên hạ có thể chê cười sau lưng riêng bản thân tôi thì thấy chẳng có gì đáng xấu hổ. Thậm chí tôi ủng hộ việc làm đó của chị mình. Đơn giản là không chịu đựng được thì dũng cảm mà tự giải thoát, chứ cam chịu rồi kêu than có được gì đâu? Khổ suốt đời vẫn cứ khổ.


Còn riêng tôi, rút kinh nghiệm từ những người đi trước. Ngay khi về nhà chồng tôi đã nói rõ với chồng tôi là tôi chỉ có trách nhiệm chăm lo cho chồng cho con mình. Còn với nhà chồng đừng đòi hỏi gì ở tôi, bởi nếu tôi có làm gì cho nhà anh thì cũng trên tinh thần tự nguyện giúp đỡ. Không có cái gì gọi là “con dâu phải…” ở đây cả. Sống chung với nhà chồng theo nguyên tắc việc ai người ấy làm. Ví dụ như bát thì phân công chị em thay nhau rửa, quần áo ai có người ấy tự giặt tự phơi…Ngay ngôi nhà tôi đang ở với bố mẹ chồng cũng đã dột nát, chẳng thấy ai nói gì chuyện sửa sang. Tôi đoán là để trông chờ vào hai vợ chồng tôi.


Nhưng hãy đợi đấy, tôi không thừa hơi. Có làm mới thì cả nhà cùng góp tiền vào mà làm. Nói chung là mình cứ rắn ngay từ đầu thì chẳng nhà chồng nào bắt nạt được mình. Hiền lành nhẫn nhịn họ lại tưởng mình ngu dễ bắt nạt, việc gì cũng đến tay. Thà mang tiếng ghê gớm tý nhưng cả đời được thoải mái sống theo ý mình. Chứ cứ “quên thân phục vụ” cho nhà chồng, mười việc làm tốt chín, chỉ còn một việc không vừa mắt thì coi như đi tong tất cả. Tốt đẹp chẳng thấy đâu, nhưng hễ sai sót một tí là thấy ngay đấy. Vậy nên mới nói hi sinh cho nhà chồng chẳng khác nào công “dã tràng xe cát”. Có một chị nói đúng đấy, những người con dâu “hãy biết ngừng hi sinh đúng lúc”.


Thảo Trang (thaotrang…@gmail.com)\


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/124780/hi-sinh-vi-nha-chong-khac-nao-da-trang-xe-cat.html