******* - Ghen với bạn gái cũ của chồng sắp cưới


(27/12/2009 12:12:22)


Tôi cấm anh nhắc tên cô ta, ngày lễ Tết tôi bắt anh không được làm giống với cô ta, không được xưng hô vợ chồng với tôi (giờ thì sắp cưới tôi chẳng biết phải xưng hô thế nào).



Sáng nào cũng thế, tôi vào đọc tin tức và lắng nghe tâm sự của mọi người. Mỗi chủ đề, mỗi tâm sự, mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, nhưng cùng là chia sẻ và tìm sự đồng cảm.


Yêu nhau và chỉ còn vài ngày nữa là tôi chính thức về nhà anh. Trong suốt quãng thời gian ấy cho đến bây giờ tôi luôn bị ám ảnh bởi ngườiyêu cũ của chồng sắp cưới. Có thể tất cả là do tôi tưởng tượng ra. Cô ta là gái Hà Nội (tôi là gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học và bây giờ đang đi làm), xinh xắn hơn tôi, hiền dịu, gần như chưa bao giờ cãi lời anh.


Họ yêu nhau một năm mà chưa bao giờ cãi nhau một lần. Tôi hỏi anh “Như thế anh không thấy nhàm chán sao” anh bảo “Chẳng có gì là nhàm chán cả”. Với anh liệu đó có phải là một tình yêu hoàn hảo nếu cô ta không chạy theo người khác, tìm một tương lai sáng hơn. Nhưng sau vài tháng cô ta muốn quay lại với anh, anh nói không đồng ý.


Đến bây giờ tôi mới biết sự thật, lúc đó anh đã quay lại với cô ta, còn tôi chưa nhận lời yêu anh. Đó có phải là bắt cá hai tay. Vừa nhận lời quay lại với tình cũ vừa tán tỉnh cô gái khác. Cô ta thì nghĩ chúng tôi đang yêu nhau và đề nghị anh chấm dứt. Tôi không hề hay biết nên đã nhận lời yêu anh. Đứng giữa sự lựa chọn anh đã chọn tôi chỉ vì một câu nói của cô ta “Em không biết” khi anh hỏi “Em có chắc em không phụ tình anh lần nữa chứ”. Ngày đó tôi biết được sự thật thì sẽ không có đám cưới ngày hôm nay.


Chúng tôi thường không đồng quan điểm dẫn đến tranh luận, chẳng ai chịu nhường ai thế là giận nhau. Nhưng chẳng mấy khi giận nhau quá một ngày. Tính tôi ngang bướng, việc gì tôi cho là đúng hoặc không hiểu thì phải nói đến cùng. Tôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ anh yêu cô ta nhiều hơn tôi, anh và cô ta đẹp đôi hơn vì anh đẹp trai còn cô ta xinh xắn dịu dàng, cô ta luôn chiều theo ý anh, trong thâm tâm anh vẫn muốn quay lại với cô ta…



Ảnh minh họa


Tôi thấy rất khó chịu khi nghĩ tới cảnh anh và cô ta gần gũi âu yếm nhau, cô ta đã cho anh tất cả trong khi cô ta không chắc chắn sẽ lấy anh. Tôi coi thường cô ta để hả cơn ghen ảo của mình. Tôi thấy khó chịu với tất cả những gì liên quan đến cô ta. Tôi ghét cái tên của cô ta, ghét đi qua nhà cô ta mỗi khi chúng tôi có việc, ghét cái nhu mì của cô ta, ghét cái việc cô ta yêu anh hết mình, ghét cái cách họ xưng hô vợ chồng với nhau khi còn yêu, ghét cái ngày cô ta được sinh ra…


Ngày mới quen nhau tôi thường bảo anh kể chuyện tình yêu của anh cho tôi nghe vì tôi chưa yêu ai nên chẳng có gì để kể. Anh yêu rất nhiều, cô ta là mối tình sâu đậm hơn cả cho đến khi yêu tôi. Anh kể những kỷ niệm mà họ có với nhau, anh tỏ tình với cô ta ra sao, họ yêu nhau thế nào… Tôi chưa yêu anh nên thích nghe chuyện đó lắm nhưng bây giờ tôi ước tôi không biết gì.


Tôi cấm anh nhắc tên cô ta, những ngày lễ Tết tôi bắt anh không được làm giống với cô ta, không được xưng hô vợ chồng với tôi (giờ thì sắp cưới tôi chẳng biết phải xưng hô thế nào). Tôi bắt anh đưa hết ảnh của hai người cho tôi. Những khi gặp chuyện gì làm tôi nghĩ tới cô ta, tôi lôi đống ảnh đó ra và cắt. Nhìn cái khuôn mặt đó bị cắt nát tôi mới hả giận. Những khi có dịp tụ tập nhóm bạn anh tôi chỉ mong cô ta không đi.


Tôi không muốn anh nhìn cô ta, không muốn anh gọi tên cô ta, không muốn anh nói chuyện với cô ta. Ngày sinh nhật cô ta tôi phải về quê mà lòng như có lửa đốt. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh gặp, tặng quà cho cô ta hay đơn giản chỉ là nhắn tin chúc mừng là lòng tôi như có lửa đốt.


Tất cả những suy nghĩ đó anh chỉ biết một phần. Tôi tự làm cho mình đứng giữa họ. Từ ngày tôi nhận lời yêu anh, anh chấm dứt hẳn với cô ta và anh cũng chưa làm việc gì khiến tôi nghi ngờ lòng chung thuỷ của anh. Cô ta cũng chưa bao giờ là nguyên nhân khiến chúng tôi cãi nhau. Tôi luôn cố gắng giữ lý trí để không có những biểu hiện thái quá.


Ngày đi mời cưới anh đi qua ngõ nhà cô ta, anh sợ tôi không thích nhưng tôi bảo anh cứ vào vì dù sao vẫn là bạn. Lúc mời cô ta anh bối rối đứng ở cổng. Tôi tưởng tượng ra cảnh ngày trước anh đến nhà cô ta chơi và cô ta đã trao cái quý giá của đời con gái cho anh trong ngôi nhà đó. Tôi thề không bao giờ đi qua ngôi nhà đó nữa.


Tôi luôn tự nhủ mình tất cả đã là quá khứ. Hiện tại anh đang rất yêu tôi, tôi và anh sắp được ở cùng nhà. Không ai sống bằng quá khứ, tương lai mới là tất cả. Tôi không biết chuyện này còn đeo bám tôi đến bao giờ nhưng tôi hy vọng khi lập gia đình những lo toan sẽ giúp tôi không bị ám ảnh nữa.