Nhìn Nguyễn Thị Thanh, cô gái 25 tuổi có vóc dánh mỏng manh, gương mặt hiền lành ngơ ngác - không ai có thể ngờ rằng Thanh vào tù vì tội giết người.


Thanh từng là sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội. Mồ côi bố mẹ, Thanh được anh trai nuôi ăn học. Thanh yêu chồng là mối tình đầu. Thanh dành mê đắm và lòng tin cậy trọn vẹn cho người đàn ông này, vì vậy Thanh quyết định lấy chồng ngay từ năm 21 tuổi.


Ngay trong thời gian trăng mật, Thanh phát hiện ra sự thực cay đắng là chồng Thanh nghiện. Hai vợ chồng quẫn bách về kinh tế, chẳng mấy chốc cuộc sống của đôi uyên ương toàn những cuộc hục hặc. Nhà có chút đồ đạc, ngưòi chồng bòn mót mang bán hết để lấy tiền hút chích. Khi cơn vật thuốc lên, không có tiền anh ta xoay sang hành hạ vợ.


Một tối tháng 3/2004, trong trận cãi lộn quen thuộc, Thanh vì uất giận mình bị đánh đập, đã tiện tay rút con dao nhọn ở bếp vung lên tự vệ. Người chồng điên cuồng xông vào, con dao nhọn xóc thẳng vào bụng anh, đâm ngược lên. Chồng Thanh không kịp cấp cứu, chết ngay trên ngưỡng cửa.


Ngày ra toà, Thanh ngây dại cho đến lúc nghe câu tuyên án 12 năm tù giam của chủ toạ phiên toà. Vào tạm giam trong Hoả Lò 2 tháng, Thanh hoàn toàn câm lặng như cái bóng. Thấy Thanh nôn mửa suốt ngày, không ăn uống, xanh xao - cán bộ trại cho đi siêu âm. Thanh đã có thai 3 tháng. Đến lúc ấy Thanh mới khóc như mưa gió. Vì Thanh còn rất yêu chồng, và vì chồng Thanh đến lúc chết vẫn chưa hề biết mình đã có con.


Thanh sinh đôi, bé Hà Thuý Hằng chào đời nặng 1,5 kg, bé Hà Thuý Mi 1,9 kg. Hết cữ, Thanh rời trại Hoả Lò mang hai con lên trại giam Phú Sơn 4. Nhà chồng đã từ mặt Thanh, ngay cả khi Thanh đẻ mẹ chồng vẫn chưa nguôi giận, bà không một lần ghé trại nhìn mặt 2 đứa cháu thơ dại. Trong trại, hai bé ốm triền miên, hết ho sốt lại lên sởi, tiêu chảy…Thiếu sữa, thuốc... những lúc nhìn hai con sốt nằm lịm, Thanh chỉ biết cầu khấn vong hồn chồng có giận vợ thì hãy thương con, phù hộ độ trì cho hai bé khỏi bệnh. Vì Thanh phải lao động nên không thể chăm được cả hai con.


Được 20 tháng, Thanh cai sữa, gửi Mi về ở với bác ruột. Thanh ở tổ làm vàng mã, cứ nghỉ lại chạy ào về nhà trẻ hít hà hơi con. Bé Hằng được 26 tháng, đã ăn được cơm nhá với mẹ, Hằng thích ăn thịt lợn và đậu phụ, bé rất ngoan, thường im lặng ngồi chơi một mình không khóc quấy. Mỗi khi bé Hằng ốm, Thanh lại lo thắt ruột bé Mi ở nhà, vì trẻ sinh đôi thường ốm theo nhau.


Thanh nói, giọng rắn rỏi nhưng nước mắt chảy dài: “Em định gửi con vào trại mồ côi, vì bác cháu nghèo quá. Em còn 9 năm nữa, ra tù em sẽ đón các cháu về. Em tin rằng mình sẽ làm lại được cuộc đời. Vì còn có hai con, em sẽ là người mẹ tốt. Chẳng có cơ hội học tiếp nữa, nhưng em không ngại lao động. Làm thợ cũng được, nhưng nhất định phải lương thiện, để nuôi dậy các cháu”.


Trại giam Phú Sơn, đúng ngày đại hàn, Thanh đứng bế bé Hằng đứng ở góc sân trông côi cút. Bàn chân tím lạnh không mang tất cứ bấm bấm xuống nền xi măng. Cái ảnh trên là nụ cười rất hiếm hoi của Thanh, mà cũng chỉ thấy buồn...


(Theo Phụ Nữ TP HCM)



Thương nhỉ. Thế trường hợp này không xin ân xá được ạ.