Đứa con nuôi đạp lên chữ hiếu


(ANHP) - Nhìn bà Trần Thị Dương, 76 tuổi, ở phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, đau đớn trên giường bênh của Khoa hồi sức cấp cứu (BV đa khoa Việt - Tiệp) mà lòng chúng tôi không khỏi đau xót.


Bà Dương đang điều trị vết thương tại BV


Tạo hóa cho bà quyền được làm vợ, nhưng lại tước mất của bà cái quyền làm mẹ thiêng liêng. Nhìn thấy cảnh vợ chồng người ta con cháu đầy nhà, nhiều đêm bà thức trắng, khát khao. Rồi cách đây 37 năm, mặc cho dư luận và gia đình nhà chồng ngăn cản, bà quyết định vào bệnh viện xin con nuôi - đó là thằng bé mới bị bỏ rơi được 2 ngày tuổi. Giờ đây, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, bà nghĩ sẽ được nhờ con, nhưng đau đớn thay, đứa con mất nhân tính ấy đã chà đạp lên chữ hiếu, dùng dao đâm bà trọng thương để lấy tiền mua ma túy...


Sau gần 1 tuần điều trị tích cực, vết thương ở vùng cổ và tay bà đã gần bình phục, nhưng nỗi đau tinh thần chắc chẳng thể nào nguôi ngoai, bởi sự “báo hiếu” của chính đứa con nuôi. Ngày đó, lấy chồng được gần 2 năm, bà Dương mới mang thai đứa con đầu lòngn trong sự mong mỏi của gia đình, họ hàng. Nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, bà đã phải nhập viện do chửa ngoài dạ con. Hai năm sau, bà lại mang thai lần thứ hai nhưng nỗi đau và tuyệt vọng một lần nữa ập xuống khi bà tiếp tục chửa ngoài dạ con và từ đó bà mãi mãi không còn khả năng làm mẹ.


Rồi bà bàn với gia đình nhà chồng, chấp nhận để ông Biên đi bước nữa. Tuy nhiên, phương án bà nêu ra không được mọi người trong gia đình chấp thuận. Nhiều đêm, bà khóc ướt gối, mơ ước ngôi nhà của mình có tiếng cười của con trẻ.


Cho đến một buổi chiều, sau giờ tan ca, bà nghe tin trong BV phụ sản Hải Phòng có một sản phụ 20 tuổi, tên là Mơ, vừa sinh một đứa con trai, hậu quả ngoài ý muốn của một cuộc tình sét đánh. Do đó, cô ta tha thiết nhờ bệnh viện xem có ai cần con nuôi thì cho giúp bởi hoàn cảnh hiện rất khó khăn.


Nỗi khao khát được làm mẹ lại nhen lên trong tâm trí, như vớ được vàng, bà Dương tất tưởi chạy vào bệnh viện xin đứa bé, gói gém tã lót mang về nhà. Thằng bé nặng chưa đầy 2kg, còn đỏ hỏn, bà ôm chặt vào lòng mà nó vẫn khóc ngặt vì đói. Bà đặt tên con cho là Trần Biên Cương, với hy vọng nó sẽ là đứa con ngoan, có hiếu để bà được cậy nhờ lúc xế bóng.


Bà tâm sự: “Nhiều đêm thằng Cuơng khóc thét vì khát sữa, hai vợ chồng tôi thay nhau bón cho nó từng thìa sữa, thìa cháo. Tuy còn nghèo lắm nhưng vợ chồng tôi đều dồn hết cho con, bởi chúng tôi thương yêu, coi nó như con đẻ.


Thế nhưng, càng lớn thằng bé càng tỏ ra lì lợm, đặc biệt là từ khi nó biết mình không phải là con đẻ của vợ chồng tôi. Nó thường xuyên bỏ học, đã không ít lần chúng tôi phải muối mặt đến trường xin học lại cho con. Học hết THCS, nó bỏ học hẳn, thường xuyên tụ tập với bạn bè xấu và đi chơi qua đêm…


Thế rồi điều chúng tôi canh cánh trong lòng cũng đã đến. Một buổi chiều cách đây hơn 10 năm, một người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ giới thiệu là Mơ - mẹ đẻ của Cương tìm đến nhà xin con về để chịu tang ông ngoại. Được biết, bà Mơ sau lần vượt cạn ấy cũng không đi xây dựng gia đình mà ở vậy, làm nghề buôn bán tạp hóa trong con ngõ nhỏ ở ngoại thành Hải Phòng
. Trước tình huống đó, chúng tôi lặng ngươi một hồi lâu nhưng vẫn quyết định trả lại con cho bà Mơ, với hy vọng rằng cuộc sống của thằng Cương sẽ đỡ tủi hận vì đã tìm được người mẹ thân sinh ra nó”!


Sau khi Cương về nhà mẹ đẻ ở được ít ngày thì hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Quen thói chơi bời nên Cương đã phá tán hết tài sản của mẹ đẻ. Bất lực trước đứa con ngày càng hư hỏng, bà Mơ đã dắt Cương về trả lại cho gia đình bà Dương. Do được nuông chiều từ nhỏ, nên sau nhiều lần tụ tập bạn bè, Cương lao vào ma túy. Để có tiền ăn tiêu và mua ma túy, hắn về nhà nhặt nhạnh tất cả những thứ gì có thể bán được của bố mẹ nuôi. Và sau khi đã dọn sạch nhà mình, Cương mò sang nhà hàng xóm… Tính ra, tổng số xe mà hắn trộm cắp và cầm cố của gia đình đã lên tới 13 cái.


Nhiều lần vợ chồng bà Dương bị đứa con nuôi mất nhân tính đe dọa nếu không cho nó tiền mua ma túy nó sẽ giết chết?! Tháng 9-2009, ông Biên qua đời, để lại bà đơn độc trong căn nhà cùng đứa con nuôi nghiện ngập. Bà tiên liệu trước được sự việc rằng: Nếu còn ở đây thì thân già này sớm muộn gì cũng bị nó hãm hại nên quyết định bán nhà chuyển về ở gần mấy đứa cháu ở phường An Biên. Cách đó 1 tháng, thấy mẹ bán nhà, có chút tiền gửi tiết kiệm, Cương đã vừa xin vừa ép bà mua cho hắn chiếc xe máy để hắn đi làm. Thương con, bà Dương “thắt lưng, buộc bụng” mua cho con nuôi chiếc xe máy 18 triệu. Nhưng chỉ được vài giờ sau, chiếc xe đã nằm gọn trong hiệu cầm đồ…


Cho đến 13h ngày 6-9, bà Dương đang ngủ trưa còn Cương nằm dưới nền nhà và vờ hỏi bà có đau nhức chân tay để xoa bóp giúp, nhưng mục đích thăm dò xem bà có cất tiền trong người. Và trong lúc cơn “khát” ma túy vò xé cơ thể, Cương dùng tay siết cổ mẹ vòi tiền. Bà không cho, thế là Cương đẩy bà ngã xuống nền nhà rồi cầm dao đâm một nhát vào vùng cổ, cắn nát bàn tay phải của bà. Sau đó, Cương đã cướp hơn 3,6 triệu đồng trên người bà rồi vùng chạy thoát thân, nhưng cửa nhà đã bị khóa chặt. Quá bất ngờ về hành động mất nhân tính của đứa con nuôi, bà Dương chỉ kịp vùng vẫy, kêu cứu. May mà lực lượng CA quận Lê Chân đã có mặt kịp thời, khống chế tên Cương, đồng thời đưa bà đi cấp cứu. CA quận Lê Chân đã khởi tố Trần Biên Cương về tội “Cướp tài sản”.


Đôi mắt buồn nhìn về nơi vô định, bà Dương vẫn cố gượng ngồi dậy để tiếp chuyện với chúng tôi. Bà bày tỏ nguyện vọng được từ mặt đúa con nuôi tàn độc này - đứa con mà bà đã nuôi nấng, dồn hết tình thương và niềm hy vọng... Nói đến đây, giọng bà cứ tắc nghẹn, hai hàng lệ lại chảy dài trên đôi gò má đã hằn sâu những nếp nhăn vì tuổi già, sức yếu.


Kẻ gây án sẽ bị pháp luật trừng trị thỏa đáng, nhưng lúc này trong trại tạm giam, Trần Biên Cương có hối hận về những hành động tàn ác của mình thì tất cả đã quá muộn.


HÀ HẢI


http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/AnNinhXaHoi/2010/9/18/17005/