webtretho
Người trẻ bươn chải, người già trông coi gia đình, cháu chắt. Nhưng có quá đáng lắm không, khi một mẹ già gối mỏi chân run mà ngày ngày vẫn phải pha từng bình sữa, đút từng chén cháo cho hai em bé



Bà đến tiệm sửa xe bởi chứng “bệnh” dây sên giãn, xe phun khói đen, và “có con kéc trong máy xe hay sao ấy”. Hai đứa trẻ trên xe léo nhéo không chịu xuống. Đứa ngồi sau cứ giật giật áo bà: “Đi chơi đi nội, chạy ẹn ẹn nữa đi nội”.










webtretho
Ảnh minh họa



Đứa ngồi trước cầm bình sữa vừa bú vừa giơ tay lên mặt bà, bảo: “Quại ơi... chạy i... chạy i...”. Bà tháo nón bảo hiểm để lộ mái tóc đầy sương lòa xòa. Dỗ dành bọn trẻ xong rồi bà cũng xuống được xe. Trong khi chờ thợ “chẩn bệnh” của xe thì bà quay sang tôi:



- Tuổi này đáng lý được nghỉ ngơi rồi phải hông cô? Sáu tám chứ ít gì, người ta thảnh thơi đi chùa, tham quan đây đó. Còn tôi mắc hai đứa này bốn năm nay...



- Thì bác cứ để cha mẹ chúng giữ, mình già rồi, sức khỏe kém rồi.



- Được vậy thì đâu có cực hả cô? Đứa cháu nội thì cha mẹ nó đều đi làm, nuôi con nuôi cả mình, thì bỏ nó cho ai. Giao cho người ta giữ tháng cũng tốn ba bốn triệu, thôi mình giữ cũng đỡ tốn cho con cái. Còn đứa cháu ngoại thì cha mẹ nó ly hôn, con gái tui đi làm xa từ hồi con được mười tháng. Không giữ, cho vô nhà trẻ cũng được, nhưng lương mẹ nó năm triệu, trả nhà trẻ hết ba triệu, còn gì mà sống?



- Vậy thì ráng chứ sao giờ bác ơi, mỗi nhà mỗi cảnh.



- Thì ráng. Nhưng than vẫn cứ than cho hả vậy mà. Thiệt tình giữ hai đứa này còn cực hơn chăn ba trăm con vịt nữa. Hồi trẻ lấy chồng sinh con, dặn lòng nuôi con lớn sẽ hết bồng ẵm coi sóc. Ai dè giờ tới cháu, mệt lắm nhưng làm sao bỏ được, đời cái mũi quay xuống là vậy.










webtretho
Ảnh minh họa



Nhiều tạp âm của tiệm sửa xe khần khật, khèn khẹt khiến hai đứa bé đi cùng bà khóc òa. Thằng cháu nội đòi: “Siêu thị... siêu thị... đi nội... Mát mà vui nữa”. Cháu ngoại bập bẹ: “Mát... Dzui...”. Bà nghiêm mặt bảo tụi nhỏ im, xe hư rồi, càng khiến chúng khóc dữ.



Tôi dỗ dành hai bé, hẹn sau khi sửa xe xong, bà sẽ chở các cháu đi siêu thị, giờ thì ráng một chút, đừng khóc nữa. Bà nói: “Úi trời, cô nói vậy chết tui rồi. Chút tụi nhỏ đòi đi siêu thị làm sao tui có tiền? Còn trăm ngàn sửa xe mà không biết đủ không nè”.



Tôi bảo bà thì cứ cho tụi nhỏ vô rồi ra, đâu mua sắm gì mà lo không tiền. Bà cau mày: “Với con nít đừng nói dối, nó sẽ quen đấy. Mà cháu nhà tui tui biết, vô siêu thị mà không mua đồ thì nó khóc giãy, không chịu về đâu”.



Rồi xe cũng sửa xong, bình nhớt tám mươi ngàn, tăng dây sên và siết vài con ốc, anh thợ lấy tròn chín chục. Tôi chợt thương bà bởi ánh mắt nhìn dài theo tờ tiền mà anh thợ vừa cất vào túi. Khẽ khàng dúi vào tay bà tờ bạc màu xanh lá kèm câu: “Cô cất cho cháu vui nhé! Cô cháu mình có duyên mới gặp, cô đưa các bé đi siêu thị cho chúng vui ạ”. Đôi môi bà mấp máy lời từ chối, nhưng tôi đã cho xe chạy đi rồi.



Tôi không dám trách các con của bà, vì đó là sự thật của cuộc sống hiện tại. Người trẻ bươn chải, người già trông coi gia đình, cháu chắt. Nhưng có quá đáng lắm không, khi một mẹ già gối mỏi chân run mà ngày ngày vẫn phải pha từng bình sữa, đút từng chén cháo cho hai em bé? Rồi lỡ đêm hôm, cơn đau bệnh bất chợt quật ngã bà…



Trang Đào


https://www.phunuonline.com.vn/hon-nhan-gia-dinh/don-noi-kho-con-mon-cho-me-gia-171714/