Mới ăn hỏi ngày hôm qua nhưng DV Diệu Hương đã thông báo có tin vui từ trước. "Ngay sau ngày đăng ký kết hôn, chúng tôi có tin vui là bé Chuối Đậu" - Diệu Hương cho biết.


Lấy chồng hóa ra chẳng khó, chỉ cần một bát chuối đậu đúng lúc, hay còn điều gì khác để “cô gái giờ vàng VTV” Diệu Hương quyết định lên xe hoa một cách chóng vánh, bất chấp hai lần cầu hôn dở khóc, dở cười.



Vừa ngồi xuống, Diệu Hương lôi trong túi ra đủ thứ nào là hạt dưa, kẹo lạc, bánh hạnh nhân, bánh dẻo, nào len và kim đan len…



Vừa thoăn thoắt kim đan len trên tay, cô vừa trò chuyện luôn miệng: “Em hay ăn vặt quá chị ạ! Tăng cân vù vù” rồi cười tiếp: “Em muốn đan cái khăn cho anh Linh, rồi đan mấy thứ xinh xinh cho Chuối Đậu”.



Đôi mắt long lanh, khuôn mặt rạng ngời của cô không giấu nổi niềm hạnh phúc đang ngập tràn. Bên cạnh cô, Trần Ngọc Linh không thôi nhìn vợ mỉm cười.


Diệu Hương tên đầy đủ là Đặng Thị Diệu Hương, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1985 tại Nam Định. Cô từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên (năm 2003) do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đỗ Thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội) ngành diễn viên sân khấu điện ảnh (năm 2004), sau đó học tiếp văn bằng Thạc sĩ nghệ thuật học.


Cô tham gia nhiều phim như: Lời thề cỏ non, Cánh gió đầu đông, Tình thắm Sa Pa, Luật Đời (phim được khán giả bình chọn là Phim truyền hình được yêu thích nhất, Nam/Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất), Con đường hạnh phúc, Cổ vật (series Phim Cảnh sát hình sự), Cuồng phong, Tết cháy ô sin, Đếm ngược tới 30, Xin thề anh nói thật, Cầu vồng tình yêu…


Thời gian này, Diệu Hương được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu “Cô gái của những giờ vàng” Đài Truyền hình VTV.


Ngoài phim ảnh, Diệu Hương còn làm MC các chương trình như Bếp Việt (VTV3), Ngộ nghĩnh tuổi thơ (VTV2), Sức sống Việt (VTV3)…



Tình yêu từ bát… chuối đậu


- Nghệ sĩ nhiều khi bốc đồng lắm, anh chị đến với nhau có phải là tình yêu sét đánh hay không?


Tôi từng làm việc với anh Linh trong dự án đào tạo diễn viên của Công ty Truyền thông.Tôi chỉ biết anh ấy có tài thôi, tài và trẻ. “Gái thì ham tài”, nhưng thời gian đó, chúng tôi không đi uống với nhau dù chỉ một cốc cà phê. Anh Linh là con người của công việc, không câu chuyện nào mà không liên quan đến công ty của anh ấy.


- Trai tài gái sắc, làm việc bên nhau mà chỉ nói chuyện công việc thì lạ thật. Thế rồi cuối cùng ai đã dũng cảm “phá rào”?


Diệu Hương: Chúng tôi hiểu nhau thực sự lại là khi anh ấy ra nước ngoài thăm gia đình. Chat qua chat lại với anh, lúc đầu là công việc, sau là hỏi thăm tôi ở nhà, tôi cảm nhận được anh còn là một người sống tình cảm và có trách nhiệm với gia đình.


Cứ thế những tâm sự về tình cảm dần chiếm hết thời gian và trước khi anh về nước, cả hai đều linh cảm sẽ là của nhau.


Ngọc Linh: Lúc quá cảnh ở sân bay Hàn Quốc, tôi chat với Hương, nói là thèm ăn món ốc chuối đậu và cà bung. Hương đã ra ngay chợ gần nhà để mua đồ về nấu cho tôi một nồi to ở nhà.


Sau đó, cô ấy ra sân bay đón tôi, ngay trên đường từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, chúng tôi cảm nhận được tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Đến đêm về hai đứa xì xụp ăn xong hai bát ốc chuối đậu to tướng, tôi ngỏ lời yêu luôn.


- Chị không đắn đo gì khi nhận lời anh ấy sao? Một cô gái vàng của VTV như chị đâu thiếu cơ hội kết hôn với một người giàu và có tài?


Thực ra trong tình yêu, hai yếu tố này lại không quan trọng lắm. Nhưng phải so sánh thì ở chồng tôi, ngoài phục chữ Tài, tôi còn mến cái Tâm của anh.


Tôi cảm nhận anh có lửa trong mỗi công việc anh làm; mỗi dự án, ý tưởng đều xuất phát từ tâm huyết của anh đối với văn hóa dân tộc, cái đó nhiều khi những người nhiều tiền lại không có được.


Thêm chuyện này nữa, khi nói yêu nhau được một ngày, tôi nhận được điện thoại của người bạn cũ. Câu chuyện qua điện thoại là những lời hiểu lầm và tôi đã khóc thật nhiều.


Anh Linh chứng kiến tôi khóc, không chút biểu hiện gì của ghen tuông mà chỉ lo lắng lúc đó tôi bị tổn thương nên đã vỗ về, an ủi. Đó là điều đầu tiên tôi cần, sự nể trọng ở một người đàn ông.


- Chị từng yêu nhiều chưa?


Tôi không yêu nhiều.


- Trước đây chị không được đàn ông nể trọng sao?


Có thể tôi vẫn có sự nể trọng với người này hoặc có nhận được sự quan tâm của người khác. Nhưng người đàn ông yêu tôi không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy mà chỉ lo lắng tôi bị tổn thương, không một tích tắc nào anh ấy cảm thấy ghen tuông.


Anh ấy cứ vỗ về tôi: “Đừng buồn về những chuyện đó, người ta không hiểu được em nên mới mất em”.


- Khi ở bên nhau, hai người có bao giờ xảy ra chuyện giận dỗi không?


Nếu có giận, anh ấy luôn là người làm hòa trước, rất đàn ông nhé! Sau đó lúc nào vui, anh ấy viết thư bảo: “Đây nhé! Em sai chỗ này, chỗ kia”. 100% là anh ấy làm hòa trước vì tôi ngang lắm, nhưng biết lỗi sẽ sửa.


Trong thâm tâm lẩm nhẩm: “Em yêu anh, em xin lỗi”, nhưng tôi không chịu nói ra lời đâu.


Tôi vẫn nghĩ mình chọn chồng tốt mà


- Chỉ sau hai ngày nói lời yêu, anh đã ngỏ lời cầu hôn Diệu Hương. Dù giới trẻ ngày nay có yêu nhanh cưới vội nhưng cũng không đến mức như thế đâu. Điều gì khiến anh “cưới vợ phải cưới liền tay” như vậy?


Ngọc Linh: Ở bên Diệu Hương, tôi có cảm giác về một gia đình. Một sự ấm áp, gần gũi, một sợi dây thân thiết mà chỉ có những người sẽ làm bạn đời của nhau mới cảm nhận được.


- Chắc màn cầu hôn của anh Linh đặc biệt lắm nên chị mới “gục” nhanh như vậy?


Ôi! Lần đầu tiên anh ấy cầu hôn cực kỳ thô, chỉ nói: “Bây giờ em cũng có tuổi rồi, năm sau mình không được tuổi, thôi cưới quách cho xong chuyện” (cười ngặt nghẽo).


- Và chị đã phản ứng ra sao trước lời cầu hôn “kém lãng mạn” đến như thế?


Lúc đó tôi chỉ buồn cười thôi vì biết là anh ấy cầu hôn thật. Của đáng tội là chồng tôi đã cầu hôn lại rồi nên tôi… đỡ tủi thân hơn (cười).


- Rồi “hiệp hai” đã diễn ra như thế nào?


Ôi, bất ngờ lắm! Cứ như phim lãng mạn vậy. Hôm đó chúng tôi lên Sa Pa, cả đoàn trẻ con lẫn người lớn đến chín người. Anh ấy âm thầm dặn ê-kíp mang theo bao nhiêu là nến.


Sa Pa mưa và rét, tôi đang tắm bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, nhìn ra thấy cả nhóm đang dùng camera quay mình. Họ hối thúc tôi ra nhà thờ, không cho tôi kịp mặc quần áo đoàng hoàng, chỉ khoác được cái chăn len mỏng lên quanh người.


Ra đến nơi thấy tưng bừng nến, hoa ở đó, người dân và khách du lịch vây quanh cười nói, còn mình như con bé dị hợm (cười).


Nhưng đợi mãi 10 phút vẫn không thấy chú rể đâu, trong khi đó cả nhóm cứ một hai gọi: “Anh Linh ơi” rồi có cô bé nào đó nói: “Chị ơi. Chờ chồng chị một tí, anh ấy đang phải lên ủy ban nhân dân phường”.