Ở cái tuổi lục tuần, lẽ ra bà phải được hưởng lạc, an nghỉ tuổi già, nào ngờ…


Bà không ngờ, đến tuổi này rồi bà lại còn phải chịu cảnh gia đình cãi vã, chửi bới nhau như ngoài chợ vì cô con dâu hỗn láo mà con trai bà đưa về.


Tôi làm dâu nhà bên đã 5 năm, có lẽ, đó là 5 năm tôi trải nghiệm nhiều chuyện đời nhất chỉ ở xung quanh cái gia đình hàng xóm của tôi. Đó là nhà bà Lan, một người giáo viên mẫu mực của xóm, được cả xóm kính trọng nhưng không ngờ, gia đình lại trải qua những ngày tháng khố khó khi đứa con dâu bắt đầu về sống cùng bà.


Tôi còn nhớ có lần bà nói rất to tiếng khi mà con trai bà xin phép lấy cô gái này. “Mẹ không đồng ý cho con lấy cô gái đó. Mẹ nhìn mặt nó không thiện cảm, không phúc hậu, mẹ sợ sau này nó sẽ lấn át cái nhà này, điều khiển con trai mẹ”. Cậu con trai sẵng giọng: “Mẹ thân làm giáo viên mà còn tính toán mấy cái chuyện tướng số ấy à. Mẹ làm như vậy có xứng đáng là mẹ của con hay không? Uổn cho con xưa nay vẫn kính trọng mẹ, tin là mẹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của con”. Nghe con nói, bà Lan buồn lắm, giọng dịu xuống: “Ừ, mẹ hiểu cảm giác của con, chỉ là mẹ lo cho con. Nhưng nếu con cương quyết, mẹ đành lòng, làm gì còn cách nào khác”.


Hình như cô con dâu tương lai biết chuyện này, nên khi về làm dâu gia đình nhà bà Lan, cô nàng quyết định ‘trả đũa’ người mẹ chồng đã từng phản đối mình.


Làm nghề giáo đã bao năm, bà hiểu được lòng người, hiểu được nhân tình thế thái là gì nhưng bà không ngờ nó lại rơi vào chính gia đình bà. (ảnh minh họa)


Con trai thì hi vọng sẽ cưới được một người vợ mà mình yêu thương, cũng yêu thương mình hết lòng để về chăm sóc mẹ chồng. Nhưng chẳng thể ngờ, anh đang đưa về nhà một người vợ láo toét, lấc cấc, vô văn hóa, ngày ngày bắt nạt, đe dọa mẹ anh. Nhưng đứa con trai ấy lại không hề hay biết vì mỗi lần cô ta ở bên chồng, cô ta lại thủ thỉ, thút thít, kể tội mẹ anh rằng bà thế này, thế kia để anh mụ mị, tin là mẹ mình bắt nạt vợ và anh trở mặt với chính mẹ đẻ của mình. Vốn đã nghĩ mẹ không thích vợ mình nên những lời cô con dâu của bà Lan nói như rót mật vào tai con trai mình, bà tự nhiên thành một người gánh hết tội trạng trong khi bà không hề gây ra.


Làm nghề giáo đã bao năm, bà hiểu được lòng người, hiểu được nhân tình thế thái là gì nhưng bà không ngờ nó lại rơi vào chính gia đình bà. Bà không tin là mọi chuyện sẽ có kết thúc bi thảm như vậy, bà phải chịu mọi tỗi lỗi và bị chính con trai của mình đuổi ra đường. Nhưng nếu như chuyện cứ tái diễn, con trai bà cứ mụ mị trong tình yêu quỷ quái với người vợ này thì có ngày bà chết oan.


Ngày mới về làm dâu, cô con dâu của bà Lan đã ‘dằn mặt’ mẹ chồng bằng việc, không bao giờ dậy sớm dọn dẹp, quét sân quét nhà. Cô nịnh bợ chồng mình rằng, việc ấy người già làm quen rồi, từ ngày nghỉ hưu mẹ cũng không làm gì lại mỏi xương cốt nên cứ giao việc đó cho mẹ. Cô chỉ vào bếp nấu nướng những ngày cuối tuần, còn ngày thường thì phải đi làm. Với lại, sáng dậy mà quét dọn xong thì muộn giờ làm mất. Bà Lan thì dễ tính nên cứ hay dậy sớm quét dọn rồi còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho hai con. Nào ngờ, chính sự dễ chịu của bà đã biến thành mồi lửa để cô con dâu châm vào và đốt tan tất cả.


à không nói gì, chỉ là bà dễ tính với bà luôn nghĩ, mình ở nhà không có việc gì thì làm cho vui.


(ảnh minh họa)


Cái lười nó ngấm vào máu người phụ nữ đó, thế nên, mỗi lần về nhà, cô ta chỉ biết lên giường nằm nghỉ và xuống ăn cơm. Cô ta giả vờ ra bếp núc sờ cái này, cái kia, chỉ đợi bà Lan xua tay không phải làm là cô ta lại thôi. Cái chuyện phơi quần áo cũng không bao giờ. Việc duy nhất cô ta làm được là cho hết quần áo và máy giặt và quay, thế là mẹ ở nhà làm các thao tác còn lại…


Nói chung bà Lan không phàn nàn về những việc đó, nhưng hôm sau, khi lấy đồ mặc, cô ta gào lên với mẹ là ‘quần áo gì mà đen xì xì, áo trắng giặt chung quần đen, thật không chịu nổi’. Cô ta bảo mẹ ở nhà làm gì mà lại khiến quần áo thành mầu cháo lòng hết. Thế là từ hôm đó, cô ta vứt riêng quần áo sáng màu và tối màu ra hai chậu, mặc định là mẹ chồng ở nhà và sẽ phụ trách việc giặt giũ phân rõ hai màu đó.


Bà không nói gì, chỉ là bà dễ tính với bà luôn nghĩ, mình ở nhà không có việc gì thì làm cho vui.


Về nhà, nấu thức ăn, cô con dâu chê bẻ chê bai rằng không hợp khẩu vị rồi nói lần sau mẹ đừng ăn cái này, đừng ăn cái kia nữa. Cô con dâu toàn bảo bà tiếc của không đâu, không ăn thì vứt đi, để lâu hại sức khỏe. Nhưng tiền hàng tháng thì chẳng con nào góp cho mẹ. Nghe nói, con trai bà đưa hết tiền cho con dâu, nói cô ta góp cho mẹ hàng tháng nhưng cô ta giả vờ là góp rồi và nhất định không đưa, trong khi anh chồng thì nghĩ, vợ mình đã đưa tiền cho mẹ và yên tâm hưởng thụ lương hưu của mẹ mình không hề hay biết gì.


Bà dọn dẹp phòng của hai đứa, thấy đống đồ đạc cũ, bà mang gói vào một chỗ, thế mà về con dâu làm ầm lên nói bà lục lọi phòng của người khác. Bà nín nhịn không nói gì, lại lặng lẽ bỏ các thứ vào chỗ cũ như trước. Con trai bà cũng không nói gì vì nghĩ vợ nói đúng, người già hay tò mò linh tinh.


Tôi đã nhìn rõ tâm tư của bà và sự đê tiện của người phụ nữ kia. Nghĩ lại thấy mình thật may mắn vì có được một gia đình chồng quá tốt. (ảnh minh họa)


Nhìn con trai bà lại thấy thương con và thương bản thân mình vì con bà tự nhiên mang về một đứa hách dịch, làm mệt bà thêm chứ không phải phục vụ bà. Ăn xong, cô ta cũng chẳng thèm dọn dẹp bát đũa gì. Nhớ có hôm chồng cô ta đi công tác cả tuần không về, ở nhà, cô ta mời hết bạn này tới bạn khác về nhà ăn cơm buổi tối. Tất nhiên, ban ngày, chỉ cần một cuộc điện thoại cho bà là mọi thứ lại xong xuôi. Ăn xong, bạn cô ta tranh nhau dọn dẹp, cô ta bảo họ cứ về, việc dọn dẹp để cô ta. Xong rồi, cô ta leo lên giường ngủ với câu nói đãi bôi: “Mẹ để đó, mai dọn”, nhưng thật ra, cô ta muốn bà dọn cho xong, chứ chẳng để đến mai được trong khi mọi thứ còn bày đầy ra sàn nhà.


Mỗi sáng cô ta đều ngủ không biết trời đất là gì, dậy chỉ việc đi làm còn được người này, người kia đưa đón. Có hôm, bà nhìn thấy cô ta cầm tay cầm chân người đàn ông lạ, bà còn nhắc nhở thì cô ta to tiếng bảo: “Con cấm mẹ nói chuyện này với chồng con. Con nói rồi đấy!”. Tôi đứng nhìn thấy hết cảnh tượng này.


Tôi không phải là người tò mò chuyện nhà người ta, nhưng cùng cảnh làm dâu, nhiều khi tôi muốn xem người khác làm dâu thế nào, để mình nhìn vào đó mà noi gương. Sau cái lần thấy cô con dâu hỗn hào với mẹ chồng, tôi bắt đầu để ý cái nhà này. Thì ra là vậy, người mẹ chồng ấy cam chịu cô con dâu, chấp nhận cảnh này và chấp nhận cậu con trai không biết phải trái là gì. Thật tội nghiệp cho bà mẹ. Là nhà giáo nên bà càng không muốn làm to chuyện, sợ người ta cười cho. Với lại, làm to chuyện chắc gì bà thắng. Đó là lý do mà bà không bao giờ muốn nói chuyện này ra với bất kì ai. Con trai như vậy thì biết tỏ cùng ai.


Tôi đã nhìn rõ tâm tư của bà và sự đê tiện của người phụ nữ kia. Nghĩ lại thấy mình thật may mắn vì có được một gia đình chồng quá tốt. Chỉ cách nhau có bức tường thôi mà cuộc sống khác xa nhau là thế. Quan trọng chính là ở lối sống, cách ứng xử của con người. Người như bà Lan thật khổ. Tôi nghĩ, một ngày nào đó tôi phải làm nhân chứng sau khi đã thu thập đủ những bằng chứng, kể cả video về thái độ hỗn xược của người đàn bà kia, để chồng cô ta sáng mắt ra và để bà cụ đỡ khổ. Tôi hứa là tôi sẽ làm, nếu cô ta cứ hách dịch mãi thế…


http://hcm.eva.vn/eva-tam/dau-long-vi-con-dau-hon-lao-c66a186868.html