http://kienthuc.net.vn/gia-dinh/mo-cua/201211/Vui-buon-tap-hai-dan-ba-khong-bau-kiem-dau-chang-duoc-1860147/


(Kienthuc.net.vn) - Chả hiểu ma dắt lối, quỷ đưa đường thế nào mà tôi đòi sống đòi chết để được về làm “tập hai” của chồng tôi. Mới làm vợ 3 tháng thôi nhưng trong nhật ký làm đàn bà của tôi chẳng có dấu ấn gì của chồng, chỉ có mẹ chồng!



“Tập một” của chồng tôi ra đi vì sau đám cưới 10 năm chị vẫn không sinh được một đứa con nối dõi cho nhà chồng. Mẹ đẻ tôi biết chuyện, bảo nhà anh sống bạc ác. Nhưng lúc ấy, tôi đang say men tình nên nghe chẳng lọt tai. Tôi chỉ tin vào sự hiền lành, trầm tư của anh mà tôi thấy.










Lần đầu về ra mắt, mẹ anh đã bóng gió phải có bầu mới cho cưới.



Lần đầu theo anh về ra mắt, tôi cứ nghĩ mình gái son lấy trai đã một đời vợ phải được trọng vọng lắm, ai ngờ mẹ anh đã bóng gió rằng tôi phải có bầu thì bà mới cho cưới. Lúc ấy, tôi nghĩ thương bà, vì dù sao bà cũng mòn mỏi mong cháu hàng chục năm nay với cuộc hôn nhân đầu của con trai. Tôi bảo anh cứ cưới đi, rồi tôi sẽ đẻ cho anh một đống con.



Và thế là bất chấp sự can ngăn của phía nhà tôi, bất chấp những lời “xui dại” của nhà chồng tôi, tôi với anh đã cưới nhau, chưa bầu, chưa quan hệ. Tôi còn âm thầm uống "thuốc kế hoạch” 6 tháng để hoàn thành luận văn cao học đang làm dang dở.



Sáng đầu tiên làm dâu nhà anh, tôi bị gọi dậy từ 5 giờ để nấu bữa sáng phục vụ họ hàng còn ở lại từ hôm trước. Quen được mẹ nuông chiều, buổi sáng toàn ngủ ườn dậy chỉ việc ăn rồi đi làm, tôi khó chịu. Nhưng tôi lập tức “mất điện” ngay khi xuống nhà thấy mẹ chồng đang làu bàu “dâu mới mà phải để gọi mới dậy”.



Những ngày sau, cái sự “mặt nặng mày nhẹ” của bà cũng tăng dần. Bà săm soi mọi việc tôi làm, bà xét nét từng lời tôi nói. Nhà chồng tôi đông anh em, tuần nào cũng có việc mà việc nhà ai bà cũng bắt tôi sang. Tôi hỏi chồng “sao mẹ nghiêm khắc với em thế” thì anh chỉ trả lời bâng quơ “kệ mẹ đi”.








Nhưng một lần qua nhà dì họ giúp việc đám cưới, thấy cô dâu bụng lùm lùm được mẹ chồng tôi chăm chút, tôi chợt hiểu bà khe khắt với tôi chắc vì tôi không chịu có bầu trước khi cưới. Hôm ấy, tôi được các cô, các dì “đả thông” cho bao nhiêu điều, kiểu vừa đấm vừa xoa. Người thì mang chuyện "tập một" của anh ra kể, người thì mang những lời mẹ anh hay nói, người thì bảo truyền thống nhà này xưa nay ABC... Tựu chung lại là ngầm bảo tôi “biết khôn thì đẻ đi, không thì sẽ bị tống ra khỏi nhà”.



Qua những câu chuyện của mọi người, tôi mới ngỡ ngàng hiểu phần nào về gia đình mình đang sống. Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược, mẹ bảo gì nghe đấy, thậm chí chuyện cưới ai, rồi sống với nhau thế nào và cuối cùng phải li hôn... cũng do mẹ chỉ đạo. Vợ trước của anh, ngoan hiền nhu mì là thế, nhưng vì mãi không có con nên chỉ đúng nghĩa là ôsin cho nhà chồng, giống như tôi bây giờ, có việc ở đâu thì chạy đến đấy mà làm. Nếu dám có ý kiến thì sẽ được bảo là “đẻ con như các chị, các em đi, lúc ấy ngồi bế con, trông con, chả ai khiến việc gì”.



Tối hôm ấy, ở nhà dì về, trong lúc mọi người nói chuyện cô em dâu họ với cái bụng đã 4 tháng thì mẹ chồng tôi tỉnh bơ buông lời: “Như nó mới là quý chứ thứ đàn bà không bầu, kiếm đâu chẳng được. Đàn bà là cứ phải đẻ giỏi, nuôi con giỏi; học hành, sự nghiệp mà không con cái cũng vứt; đảm đang, ngoan hiền mà "tịt" thì cũng bằng thừa...”



Bà còn quay sang dòm dòm tôi: “Cái Hằng này, nhìn rõ là mắn. Tao cứ nghĩ đàn bà mà ngực to mông nở, thắt đáy lưng ong thế kia thì cứ là phải đẻ sòn sòn, thế mà cưới mấy tháng rồi vẫn chưa thấy gì, nhể!”.



Việc cô em đơm hoa kết nhụy trước đám cưới càng khiến mẹ chồng tôi sốt ruột. Bà nhìn thấy tôi là ngứa mắt. Bà bắt đầu bằng việc so sánh tôi với con dâu cũ, rằng tôi đã xấu người lại còn xấu nết hơn, vừa lười vừa vụng. Cái điệp khúc: “Con Lan ngày xưa gói nem khéo lắm, sao mày gói như cái giò thế kia”; “Con Lan ngày xưa nấu xôi để nguội vẫn dẻo quắn”, “Con Lan ngày xưa, con Lan ngày xưa”... đến mức tôi đi ngủ có hôm vẫn giật mình tỉnh dậy vì bên tai cứ văng vẳng cái giọng ấy.



Họ hàng, làng xóm, gặp ai bà lại thở than mình vô phúc. Bà bảo con trai bà số tuyệt tự nên lấy phải toàn vợ "tịt". Bà bảo tôi là thứ đàn bà không ra gì, biết nhà anh như thế mà khi bảo "thử" trước đi không "thử", nhất định về để ám nhà bà.... Và bà bảo, hết năm nay, cái bụng tôi mà phẳng lỳ thì bà cũng bảo con trai “lót lá chuối" nốt.








Không có con thì tôi cũng sẽ chẳng khác gì vợ trước của anh, chỉ là ôsin của cả họ.




Tôi buồn. Tôi ấm ức. Tôi tủi thân. Tôi kể lể với chồng, anh lại bảo: “Cứ kệ mẹ đi em!”. Tôi bảo anh góp ý với mẹ, anh cau mày: “Thôi!”. Tôi hỏi anh thích thế nào, anh tặc lưỡi: “Em với mẹ bàn nhau đi”. Tôi chỉ còn thiếu nước đập đầu vào cột điện với ông chồng này, chuyện vợ chồng đẻ con còn bảo vợ bàn với mẹ thì tôi trông mong gì.



Tôi đành vứt những vỉ thuốc tránh thai vào sọt rác. Kỳ kinh tiếp, tôi chậm, thử que thì 2 vạch. Tôi gọi điện khoe chồng, anh hững hờ: “Thế à, em gọi cho mẹ nhé, xem ý mẹ thế nào!”. Tôi không tin nổi rằng đó là người đàn ông đã chờ đợi suốt 10 năm để được làm bố.



Mẹ chồng tôi quay ngoắt 180 độ. Bà săn se, nịnh nọt, chăm bẵm tôi. Đến mức tôi lên xuống cầu thang bà cũng bắt chồng đỡ, sợ tôi ngã. Bà gọi thợ thay toàn bộ gạch trong nhà vệ sinh để tôi không bị trượt chân. Bà bắt tôi đi làm bằng taxi cho an toàn. Bà không xưng hô với tôi mày – tao như trước nữa mà cứ mẹ mẹ con con.



Tôi thì không quên được cái lúc bà dọa "lót lá", không quên những buổi đi làm ôsin cho cả họ, không quên những câu nói khía mỉa mai khi so sánh với dâu cũ... Tự dưng, tôi thấy lợm người với cái cách cư xử của người mình gọi là mẹ chồng kia. Nếu chẳng may tôi không có cái thai này, nếu khi sinh ra nó chỉ là con gái và tôi không có khả năng sinh thêm một cậu con trai nối dõi thì chắc bà sẽ trở lại thái độ cũ với tôi mà thôi.



Tôi cứ nghĩ về mẹ chồng như thế, nghĩ về ông chồng giời ơi gần 40 vẫn chui váy mẹ mà thấy sầu cho cái tương lai "tập hai” đen tối của mình!



Đào Minh Hằng (Ngô Sĩ Liên, Hà Nội)


http://kienthuc.net.vn/gia-dinh/mo-cua/201211/Vui-buon-tap-hai-dan-ba-khong-bau-kiem-dau-chang-duoc-1860147/