Lúc đó, tôi chưa biết Hà có người yêu nên cứ tấn công cô ấy. Càng tìm hiểu thì tôi càng nhận ra, Hà là một cô gái sống khép mình, ít nói và rất nội tâm.Tôi yêu Hà, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người ta thường ít tin vào tình yêu sét đánh, bởi đó chỉ là ấn tượng ban đầu, còn sau này, khi yêu, họ cảm thấy mọi thứ không như mong đợi và nhiều cuộc tình phải chia ly. Tuy là vậy, tôi vẫn tin mình có tình yêu nồng cháy với Hà, tôi tin là mình yêu thương Hà thật lòng. Và tôi chọn Hà là đối tượng tôi sẽ theo đuổi.


Lúc đó, tôi chưa biết Hà có người yêu nên cứ tấn công cô ấy. Càng tìm hiểu thì tôi càng nhận ra, Hà là một cô gái sống khép mình, ít nói và rất nội tâm. Có lẽ vì thế mà tôi càng yêu Hà hơn. Tôi không quản ngại làm mọi việc vì Hà. Nhưng cũng vào ngày tôi định tỏ tình với Hà thì tôi biết, cô ấy đã có người yêu. Tình yêu của cô ấy thật cao thượng và vĩ đại. Người yêu đi nước ngoài mấy năm mà không ngờ một người con gái như Hà cứ sống như vậy đợi chờ anh ta. Ngay đến một cuộc hẹn đi cà phê với bạn bè Hà cũng không tham gia. Hà chỉ đi chung khi có đông bạn cả trai cả gái, còn đi riêng với ai đó thì nhất định không. Vì cô ấy cho rằng, làm như vậy chính là sự tôn trọng người yêu, chung thủy với anh ta.









Ảnh minh họa: Internet


Thật ra, tôi thương Hà rất nhiều, vì cô ấy nào biết, ở bên kia, người đàn ông kia liệu có hiểu cho bạn gái của mình hay không. Hay là anh ta cũng chơi bời, cũng giao du với những cô gái khác. Đàn ông hay vậy, khi đã có đủ điều kiện của tuổi trưởng thành, họ cũng dễ sa ngã nếu như ở xứ người không có ai bầu bạn. Tôi thậm chí lo cho Hà vì sợ cô ấy cứ tin tưởng người yêu mà sống khổ.


Biết tôi thích mình nhưng Hà không hề đoái hoài, chỉ coi tôi là bạn không hơn không kém. Hà không muốn tôi khổ sở theo đuổi cô ấy khi không có kết quả gì. Cô ấy không phải là cô gái lẳng lơ nên dù được tôi và nhiều người săn đón, cô ấy vẫn cứ yêu, vẫn cứ đợi người đàn ông kia và sẵn sàng từ chối tôi, nói thẳng với bạn bè.


Thế rồi, cái tin người đàn ông của Hà đã có người yêu bên nước ngoài, ngày anh ta về cũng là ngày anh ấy nói lời chia tay với Hà. Cô ấy đã ngất đi, tưởng chừng không thể sống nổi khi nghe tin sét đánh. Tôi thầm khâm phục người phụ nữ như thế. Tại sao thời đại này rồi còn có người con gái yêu thương và chờ đợi chung thủy như vậy. Cô ấy khóc lóc đau khổ, mệt mỏi, không muốn tiếp tục sống nữa. Đã nhiều khi cô ấy muốn chết đi nhưng lúc ấy, tôi luôn ở bên cạnh cô ấy động viên an ủi, giúp cô ấy vững vàng hơn. Cũng nhờ có tôi mà cô ấy đã vượt qua được tất cả chuyện này.


Thời gian đó, cô ấy sống như người mất hồn. Tôi luôn ở bên cạnh an ủi. Lúc này, tôi không dám nói yêu cô ấy, chỉ âm thầm đi bên cạnh người con gái này và mong cho cô ấy sớm vượt qua mọi chuyện có lí trí mạnh mẽ hơn.


Gần 1 năm sau, cô ấy nhận lời yêu tôi khi người đàn ông kia đã yên bề gia thất. Tôi hi vọng cô ấy sẽ đón nhận tình cảm của mình một cách thật lòng chứ không phải là vì thương hại hay vì báo đáp tôi đã giúp cô ấy. Tôi biết, cô ấy không hoàn toàn yêu mình nhưng tôi lại hi vọng, một ngày nào đó, khi chúng tôi sống với nhau, tình yêu sẽ nảy nở và sâu đậm. Ai cũng vậy, sống với nhau rồi sẽ gắn bó và yêu thương.


Đám cưới hạnh phúc của tôi cuối cùng cũng đã được diễn ra. Tôi hạnh phúc rạng ngời còn cô ấy cũng rất vui nhưng tôi cảm nhận trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự buồn. Tôi thương cô ấy, lo cho cô ấy nên lúc nào tôi cũng cố gắng, tự an ủi mìn rồi lại động viên vợ mình.


Gần 1 tháng nay, tôi và cô ấy không ngủ chung. Đó là điều kiện của cô ấy khi chúng tôi cưới nhau. Tôi đồng ý vì quá yêu, phần nữa vì nghĩ, đó chỉ là khi chưa cưới nhau còn lấy nhau rồi thì lo gì không ngủ cùng nhau. Cô ấy nói thế nhưng chắc chỉ một hai ngày là cùng chứ làm gì có chuyện lại bỏ đói chồng cả tháng. Thế mà không ngờ, cô ấy làm như thế thật!


Cũng gần 1 tháng nay, cô ấy ngủ trên giường còn tôi ngủ dưới ghế sofa, không ai biết chuyện này vì đó là bí mật. Nếu bố mẹ tôi biết chuyện, tôi sợ chuyện sẽ lớn. Cô ấy đêm nào cũng khóc, cũng đau khổ vì người kia hay là đang hối hận vì lấy tôi?


1 tháng trôi qua rồi, tôi không biết nên làm thế nào. Có hôm tôi lên giường nằm thì cô ấy lại xuống ghế, thế là tôi đành thôi. Tại sao lại như vậy. Thời đại nào rồi mà còn có người phụ nữ như thế. Tôi thấy thật lạ. Yêu như vậy sao, yêu làm chi khi người ta đã phản bội mình. Còn người tốt với mình, yêu thương mình thì lại không biết trân trọng và yêu thương. Phụ nữ cứ than mình khổ nhưng tôi nghĩ, chính họ làm khổ mình, tự hành hạ mình chứ không phải ai làm khổ họ như họ vẫn nghĩ…


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/167333/cuoi-vo-ca-thang-chua--dong-phong-.html