Cục nợ


PN - Tôi không có cha mẹ nhưng không phải là trẻ mồ côi. Chỉ là tôi bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Tôi chẳng biết chút gì về bản thân mình. Thậm chí cả ngày sinh nhật cũng lấy theo ngày tôi được phát hiện đang khóc khản tiếng trước cổng chùa. Không một chút manh mối nào còn sót lại để tôi có thể đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình. Nhưng ai cần đoàn tụ cơ chứ khi họ đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi không chút thương xót.


Người mẹ nhận nuôi tôi lúc bốn tuổi là người không thể sinh con. Cuộc sống của tôi lẽ ra nên được sang trang mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng không, nó còn tồi tệ hơn ở trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi. Từ lúc lên bảy, sáng nào mở mắt ra tôi cũng phải “ăn” thau đồ của đại gia đình rồi mới được ăn chén cơm nguội với muối mè. Mà cũng chẳng được ăn nhẩn nha, tôi phải nhai vội, nuốt vội để còn chạy ra chợ sớm mua đồ theo lời dặn của mẹ. Và hôm nào đi chợ còn dư tiền thì thôi còn lỡ không đủ thì nhắm chắc bị nhéo tai hay vài cái bộp vào mông đau điếng.


Không được thương yêu lại thường xuyên bị chửi bới, mắng mỏ, tôi đâm ra chán nản và bất cần đời. Chưa học hết cấp hai tôi đã bỏ học. Mẹ tôi chẳng quan tâm. Bà còn vui mừng ra mặt vì “học cho lắm, tắm cũng ở truồng”, ở nhà phụ bán xôi còn có ích hơn.


Mười sáu tuổi, tôi bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi tình yêu. Để có tiền mưu sinh, tôi chạy đủ việc. Lẽ ra đời tôi xem như bỏ đi nếu như mẹ của bạn trai tôi không biết chuyện. Bà tìm đến tận phòng trọ chúng tôi đang thuê và khuyên nhủ tôi quay về. Nhưng sau khi nghe tôi kể về cuộc đời bất hạnh của mình, bà lại đổi ý và đồng ý cho tôi theo về nhà. Hai mươi tuổi, tôi có một đám cưới nho nhỏ nhưng ấm áp. Và giờ đây, tôi đã là mẹ của hai đứa con thơ. Cuộc sống đông con chẳng ngọt ngào gì nhưng ít ra tôi vẫn vui vì cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.


Ảnh minh họa. Tác giả: Đặng Hồng Kỳ


Ngày xưa, khi còn bé, dù không nói ra nhưng trong thâm tâm tôi luôn khao khát đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Niềm khao khát ấy còn cháy bỏng hơn khi tôi bị đối xử tàn tệ bởi người mẹ nuôi. Mỗi khi tôi bị chửi bới hay đánh đập, tôi luôn nhắm mắt lại và ước, mẹ ơi hãy xuất hiện và cứu con. Nếu điều ước đó có thật chắc chắn tôi sẽ chạy nhào đến vòng tay của mẹ và không trách chuyện quá khứ một lời. Nhưng bây giờ thì khác, tôi ghét mẹ, tôi hận mẹ. Dù mẹ có xuất hiện như một bà hoàng thì tôi cũng sẽ ngoảnh mặt quay đi. Suốt cuộc đời này tôi không tha thứ cho mẹ.


Bởi khi đã làm mẹ rồi tôi mới nhận ra tình mẫu tử là thiêng liêng nhất trên cõi đời. Tôi vì con có thể cho đi tất cả, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng của mình chỉ để con được hạnh phúc. Còn mẹ tôi thì sao? Bà lạnh lùng vứt bỏ tôi như thứ đồ chơi hỏng. Bà sợ trách nhiệm. Bà sợ tôi hủy hoại tương lai của bà. Bà thậm chí thua cả người dưng, bởi họ không nỡ để tôi nằm giữa sương đêm giá lạnh. Bà thậm chí thua cả người mẹ nuôi thực dụng của tôi, vì người mẹ nuôi ấy còn cho tôi được ba bữa cơm canh.


Tạo ra sinh mạng một con người không đơn giản như tạo một tài khoản trên facebook, thích thì chơi không thích thì xóa, mà đòi hỏi rất nhiều ở tình yêu và trách nhiệm. Vì thế nếu cảm thấy không thể nuôi đứa trẻ cho đàng hoàng thì các mẹ lỡ lầm ơi, hãy trao bé thật an toàn đến vòng tay ấm khác. Đừng vội vàng vứt bỏ bé ở xó xỉnh nào đó như một cục nợ. Bởi bé quá yếu ớt để chống cự lại những nguy hiểm dù đó chỉ là một con kiến.


MINH THÙY



http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/loi-yeu-thuong/cuc-no/a140906.html