Trước câu chuyện người cha 87 tuổi bị con cái đẩy ra nằm trên hè phố Núi Trúc, người ta cũng chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng khi cha mẹ già bị con cái ngược đãi, hắt hủi.


Mẹ già gần 90 bị con gái, con rể đẩy ra đường để chiếm nhàNăm 2011, cụ Nguyễn Thị Ngừng (88 tuổi), ở đội 2, thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên bị con gái, con rể đẩy ra ngoài sống tạm ở căn chòi lá che chắn tạm bợ để tranh chấp ngôi nhà của cụ.


Cụ Ngừng là vợ, là mẹ liệt sĩ. Bản thân cụ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng II. Để có nơi thờ tự chồng và con trai, cụ Ngừng dốc hết số tiền dành dụm, xây dựng một căn nhà cấp 4 với diện tích 48m2 trên thửa đất ông bà để lại cùng ở với bà có vợ chồng người con gái út là Nguyễn Thành Hiếu và Trương Thị Đỉnh.


Trong thời gian cụ Ngừng đi chữa bệnh, vợ chồng người con út Trương Thị Đỉnh - Nguyễn Thành Hiếu được giao quyền trông coi nhà. Năm 1997, vợ chồng này xây dựng tiếp một ngôi nhà nữa bên cạnh và một năm sau, họ tự ý đứng tên kê khai, làm thủ tục để được cấp sổ đỏ.


Cụ Ngừng bên căn chòi tạm


Bà cụ nhớ lại: "Năm 2002, trong một lần tôi về thăm nhà, chúng năn nỉ tôi lập di chúc tặng ngôi nhà và toàn bộ đất đai cho hai vợ chồng nó. Tôi nghĩ con cháu nó cần, mình tuổi đã cao, giữ lại cũng không làm gì nên tôi ưng thuận, ký vào tờ di chúc các con đã viết sẵn".


Năm 2010, thấy bệnh tình ngày càng nặng, cụ Ngừng trở về ngôi nhà cũ, mảnh đất xưa của mình để làm nơi thờ phụng chồng, con là liệt sĩ. Thế nhưng dù tờ di chúc chưa có hiệu lực, vừa thấy mẹ về, vợ chồng người con đã la ó chửi bới rồi ngang nhiên khóa cửa, kiên quyết không cho mẹ bước vào ngôi nhà của bà.


Không nơi nương thân, hàng ngày cụ Ngừng già yếu nằm vất vưởng ngoài hiên ngôi nhà của chính mình. Ngay cả di ảnh của hai liệt sĩ cùng hai tấm bằng Tổ quốc ghi công cũng không có nơi để đặt. Cụ Ngừng nhờ người phá khóa cửa để đưa di ảnh cùng hai tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng và con trai vào nhà thờ phụn nhưng suốt nhiều ngày đêm liền sau đó, vợ chồng và các con của Đỉnh xông vào đập phá cửa kính, chửi rủa mẹ đẻ - bà ngoại mình.


Cụ Ngừng khóc: "Nó lớn tiếng gọi người mẹ đẻ ra mình là "con chó già này, con chó già kia"". Để uy hiếp mẹ, cả nhà đứa con út đã dùng thuốc trừ sâu, mảnh thủy tinh trộn với mắm tôm nồng nặc mùi hôi thối đổ khắp ngôi nhà, trong khi bà lão gần 90 tuổi bất lực ngồi một chỗ than khóc.


Đầu năm 2012, TAND huyện Tây Hòa đã tuyên xử vợ chồng bà Đỉnh phải hoàn trả cho mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Ngừng 540m2 đất vườn và 200m2 đất thổ cư, cũng như toàn bộ hiện trạng căn nhà cấp 4. Dù phần thắng thuộc về mình nhưng cụ Ngừng vẫn khóc nghẹn trong đau đớn, buồn tủi.


Cụ đau đớn nói: "Tôi già yếu rồi, nay sống mai chết, đâu có ham nhà cửa, đất đai làm gì, chỉ cần có nơi thờ phụng, ra vào lúc tuổi già. Điều tôi đau nhất là chỉ vì hám lợi mà con cái nỡ vô đạo, ngược đãi với mẹ già như vậy".


Con dọa giết mẹ


Cũng liên quan đến câu chuyện tranh chấp đất đai giữa con trai với các con gái, bà Nguyễn Thị Hởi (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) phải viết đơn tố bà bị con, cháu "ngược đãi tàn nhẫn, dựng giường chiếu đuổi ra khỏi nhà từ nhiều tháng nay".


Theo bà Hởi, từ nhiều năm nay, do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Ngọc Thảo - con trai của bà Hởi cùng cô con dâu là Nguyễn Thị Tuân đã không tiếc lời chửi bới, mạt hạ bà Hởi. Thậm chí, người con trai mà bà hết mực yêu thương này còn từng gọi bà là "con đ...".


Bà Nguyễn Thị Hởi


"Mới đây, vì quá căm ghét tôi nên khi tôi đang bế cháu ngoại, anh Thảo đã đẩy bà cháu tôi ngã. Không chỉ thế, anh Tuấn - con trai anh Thảo, cháu nội tôi còn vào hùa với bố, mắng chửi tôi thậm tệ.


Trong đơn tố cáo gửi UBND huyện Thường Tín, bà Hởi viết: "Con trai tôi từng nói với tôi: Giờ mày không được về nhà bố, mày về nhà bố, bố giết mày chết".


Người mẹ này đã phải nén nước mắt khi nói rằng: "Giờ tôi bất lực với chính đứa con trai duy nhất của mình rồi. Tôi khẩn thiết cầu xin xã hội, pháp luật hãy răn dạy cháu, giáo dục cháu dùm tôi ".


Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi cho biết đã nhiều lần đứng ra làm trung gian hòa giải nhưng chỉ được một thời gian, mọi việc lại đâu vào đấy. Về việc anh Thảo dọa giết mẹ, đánh đập mẹ vì chưa có đủ bằng chứng pháp lý để có thể đưa ra những biện pháp xử lý.


Mẹ già 80 bị 3 con trai ngược đãi


Trường hợp của cụ Nguyễn Thị Gái (86 tuổi, Cổ Giang - Gia Lâm - Hà Nội) lại là một câu chuyện đau lòng khác. Nuôi 8 người con (4 trai, 4 gái) phương trưởng nhưng tới lúc tuổi cao sức yếu, cụ Nguyễn Thị Gái chẳng những đơn bóng mà còn bị 3 anh con trai khinh rẻ, bạc đãi tới mức cụ chỉ muốn bỏ quê mà đi...


Cụ Gái bảo có 8 người con nhưng cụ chỉ chia đất cát cho 4 anh con trai, mỗi anh một phần mười thước, phần đất cụ đang ở là của anh trưởng có diện tích 312 m2. Trên mảnh đất đó cụ xây một ngôi nhà 4 gian để thờ cúng tổ tiên.


Anh con trai cả lấy vợ ở Thái Nguyên nên cho anh út ở với điều kiện phải thay anh chăm nuôi bố mẹ và không được bán. Về sau gia đình anh Lý, con trai út của cụ cũng chuyển sang nhà vợ sống nên ngôi nhà chỉ còn lại hai cụ.


Từ ngày chia đất cát xong, mâu thuẫn vụn vặt mẹ con trong gia đình nhiều như cơm bữa, cụ không tài nào nhớ hết.


Cụ Nguyễn Thị Gái


Đôi mắt rưng rưng cụ nghẹn ngào: "Nồi cơm điện đang nấu cháo vừa chín sôi sung sục chuẩn bị ăn vậy mà cũng bị con trai nhẫn tâm hất tung tóe ngoài sân". Nồi cơm hỏng, không còn gì để nấu cụ đành nuốt nước mắt đi ngủ với cái bụng đói meo.


Bực mình, cụ cự nự việc anh Lý vô lý đập nồi cơm của mình liền bị anh trợn mắt, gân cổ lên mắng chửi, dọa nạt: "Dám động vào đồ của tôi, tôi đập chết".


Chỉ vì không có tiền cho cháu vay, cụ Gái bị con trai thứ hai là anh Nguyễn Văn Thư phá nát giường nằm, giày xéo chăn, ga, mùng, mền... khiến cụ phải nằm đất.


Anh Nguyễn Văn Thùy, con thứ 3 của cụ có lẽ là người "kín tiếng" nhất. Cụ Gái rớt nước mắt chia sẻ: "Được cái anh Thùy không bao giờ đánh đập mẹ nhưng chuyện chửi bới coi thường mẹ già là giỏi nhất trong ba anh em".


Thậm chí, cụ còn bị chính con ruột của mình rủa: "Loại mày chết cho vào rọ mà dìm xuống sông Chi cho cá nó rỉa".


http://tintuc.xalo.vn/news/tl/inews/home/998/0/JTIw/283627/9/1/20/1/hot/Con-trai-bao-toi-May-vao-nha-bo-bo-giet-may-chet.htm