Có thai bé thứ hai, tôi thường xuyên phải nhịn để nhường cho bé Dê ăn. Khi con ốm đau, tôi bí quá anh chỉ đưa 50.000-100.000 đồng mà như bố thí. Đêm đầu sinh bé Gà anh chỉ ra một lúc, để lại tôi một mình trong viện với cái bụng trống rỗng, mệt mỏi và yếu ớt. Thêm một lần nữa tôi muốn chết cho xong.


From: hang nguyenthu


To: vne-tamsu


Sent: Monday, November 27, 2006 11:35 AM


Subject: Toi phai lam sao de cuu gia dinh?


Đã từ lâu tôi theo dõi mục Tâm sự xem có ai có hoàn giống như tôi không, có ai bất hạnh như tôi và các con tôi không để tìm cách giải quyết cho gia đình mình. Nhưng có lẽ tôi không chờ được nữa. Tôi nói ra tâm sự của mình rất mong các bạn chia sẻ và giúp tôi cách giải quyết sao cho các con của tôi đỡ khổ sở.


Tôi yêu anh lúc đó tôi còn là sinh viên đại học năm thứ 2, còn anh tuy hơn tôi 2 tuổi, nhưng đã ra trường 4 năm. Anh không phải là mối tình đầu của tôi, anh chính là người chứng kiến tất cả sự đổ vỡ và chia tay mối tình đầu của tôi sau 8 tháng chúng tôi yêu nhau. Anh là đồng nghiệp với người yêu đầu tiên của tôi. Khi chúng tôi tan vỡ, người yêu tôi chuyển nơi làm việc, còn anh vẫn ở lại. Anh đã đến và là người đã chia sẻ và an ủi tôi rất nhiều trong lúc tôi đang đau khổ.


Tất nhiên chúng tôi chia tay nhau không có gì liên quan đến anh. Lúc đó tôi coi anh như một người bạn, một người anh cho đến gần một năm sau tôi nhận thấy ở bên anh tôi yên ổn, thấy mình được che chở. Bên anh tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, tôi biết đã yêu anh và anh cũng thế. Tình yêu của anh dành cho tôi nồng nàn và mãnh liệt, chúng tôi đã có những ngày tháng tuyệt vời trong tình yêu.


Đến nay chúng tôi kết hôn đã được 5 năm và đã có 2 bé trai, bé lớn gần 4 tuổi còn bé thứ hai được gần 2 tuổi. Khi còn yêu nhau và hai năm đầu sau khi cưới, chúng tôi đã rất hạnh phúc, bạn bè và 2 bên gia đình luôn chúc mừng tôi vì điều đó. Bố mẹ anh còn nói rằng họ thật sự rất vui vì từ khi có tôi, anh đã thay đổi rất nhiều, tiến bộ rất nhiều trong cách cư xử, cách sống và sinh hoạt hằng ngày. Trước đây, anh không quan tâm đến gia đình, không tâm sự hay trò chuyện với bố mẹ về học hành lẫn công việc.


Anh đã yêu tôi rất nhiều, quan tâm đến tôi từ công việc đến cuộc sống hằng ngày. Khi tôi đi làm vì yêu cầu của công việc tôi phải về muộn, có những hôm anh không đi đón được, anh lo lắng không cho tôi đi một mình, còn gọi điện về nhà nhờ anh hoặc em của anh đi đón tôi. Tôi vừa về đến nhà anh lại gọi điện xem tôi đã về thế nào, những buổi tối khi hai vợ chồng ở bên nhau anh chăm chút cắt cho tôi cả từ cái móng tay móng chân. Lúc tôi có thai anh luôn bảo mẹ anh hằng ngày đi chợ nấu món này món kia thay đổi cho tôi ăn. Anh đi công tác cũng không yên tâm khi để tôi ở nhà phải đi khám thai một mình, khi đi dạo ở ngoài đường một con chó sủa làm tôi giật mình anh cũng suýt sao lo lắng sợ làm con ở trong bụng tôi giật mình sợ hãi.


Hạnh phúc của chúng tôi như được nhân lên khi bé Dê chào đời, anh yêu con rất nhiều. Về đến nhà là vào ngắm nhìn con, anh quan tâm đến cả từng nốt mẩn ngứa trên người thằng bé. Khi thằng bé được 3, 4 tháng anh mua một chiếc đài và một đĩa nhạc không lời cứ mỗi buổi sáng anh lại bật đĩa nhạc lên để đánh thức con dậy. Anh mua những quả bóng thổi và buộc thành từng chùm treo ở góc giường cho con nhìn. Khi bé Dê ốm bị nghẹt mũi nằm không là khó thở, anh thức đêm rồi ngủ gật ngồi ôm con cho tôi ngủ. Khi đó tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự của mình.


Để đáp lại tình yêu của anh tôi rất chăm lo đến anh và con. Vì ở chung nhà của bố mẹ chồng nên tôi cũng được bố mẹ giúp đỡ rất nhiều. Khi con tôi được 6 tháng không muốn để anh phải một mình vất vả kiếm tiền, tôi gửi con ở nhà cho ông bà nội để đi làm. Trưa, tối cả hai vợ chồng đều về nhà ăn cơm với bố mẹ, chúng tôi luôn chờ nhau về để cùng ăn, những ngày nghỉ lễ và cuối tuần chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau và cho con. Nhưng rồi, một hôm tôi phát hiện ra chồng tôi có đã có người khác.


Hôm đó, tối ngày 2 Tết dương lịch khi đi tắm anh để điện thoại trên bàn. Con trai tôi đã lấy điện thoại của bố nghịch nên mẹ chồng lấy từ tay cháu đưa tôi để cất đi. Khi đó tôi không tin vào mắt mình, trước mắt tôi trên màn hình điện thoại là tin nhắn anh gửi cho địa chỉ có cái tên Honey (là cách gọi của riêng anh dành cho người đó). Anh nói rằng: "Anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn chính bản thân mình, anh biết em đã hy sinh rất nhiều vì anh vì thế anh sẽ mãi luôn bên em. Yêu em mãi mãi".


Tôi kiểm tra hộp thư của anh có một tin nhắn từ cái tên Honey gửi chúc mừng anh nhân dịp năm mới, chúc cho anh và người ấy luôn bên nhau mãi mãi. Đất trời như sập dưới chân tôi. Đêm hôm đó là một đêm thật kinh hoàng đối với tôi. Một đêm trắng. Chúng tôi đã nói chuyện và thức suốt cả một đêm. Nhưng anh không thú nhận, luôn nói rằng anh không có gì, nói rằng tôi đừng nghĩ ngợi lung tung, anh luôn yêu tôi và con, tôi càng giận dữ anh càng ôm ghì lấy tôi.


Những ngày sau đó tôi như người trên mây, như điên dại, tôi suy sụp kinh khủng, anh càng quan tâm vỗ về, tôi càng ghê sợ anh. Anh càng tỏ ra hối lỗi, tôi càng giận anh hơn. Tôi không tin nổi cùng một lúc anh có thể yêu thương hai người phụ nữ, không tin nổi đêm đêm anh ôm tôi trong lòng, còn khi xa tôi anh lại âu yếm người con gái khác. Tôi cảm thấy ghê sợ và khinh bỉ con người anh, có những lúc quá đau khổ tôi đã miệt thị, đay nghiến nói anh chẳng ra gì, anh cũng chỉ lặng yên cho tôi trút giận.


Thú thực có những lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng nhìn con tôi lại kìm lòng. Tôi là con út được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ là công chức đã về hưu có cuộc sống khá yên ổn, chưa khi nào tôi phải lo nghĩ toan tính quá nhiều cho cuộc sống. Khi lấy chồng lại được bố mẹ chồng quan tâm giúp đỡ lúc sinh con và tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc. Tôi là một người có quan điểm khá nghiêm túc trong quan hệ bạn bè và tình yêu, khi còn đi học tôi luôn phản đối bạn bè trong việc yêu đương chơi bời.


Còn anh sinh ra trong gia đình bố mẹ là công nhân, anh là một người được bạn bè, hàng xóm và họ hàng rất quý mến khen là ngoan, ham học hỏi, không chè thuốc yêu đương hay tụ tập bạn bè ngồi quán cóc như các bạn của anh. Tất cả điều đó hoàn toàn là sự thật, tôi biết và rất tự hào về anh, yêu anh rất nhiều nhưng tại sao anh lại làm cho tôi đau đơn và thất vọng? Anh không xin lỗi nhưng đã hứa với tôi là sẽ chấm dứt, tôi cố gắng để quên và cho qua. Vì tôi nghĩ ai cùng có thể lạc đường, vả lại tôi thấy anh yêu thương vợ con rất nhiều.


Cuộc sống gia đình tôi trở lại bình thường. Tôi bắt đầu có thai khi bé Dê được 14 tháng tuổi. Bố mẹ đẻ và các anh chị tôi khuyên tôi không nên sinh, để bé Dê lớn cho đỡ vất vả, để còn có thời gian và sức khỏe chăm sóc chồng con. Nhưng cả anh và bố mẹ chồng tôi không muốn tôi phá thai, thế là tôi quyết định giữ thai sinh con. Nhưng trớ trêu thay khi thai nhi trong bụng tôi đã lớn thì tôi lại phát hiện ra mối quan hệ của anh và người con gái kia, tôi như sống dở chết dở.


Tôi nói chuyện với anh cả mềm, cả rắn, phân tích cho anh thấy bất hạnh sẽ đến với gia đình như thế nào, nhưng anh vẫn làm thinh. Tôi viết thư nói với anh tất cả những trăn trở bức xúc, những đau khổ trong nước mắt, nói với anh hãy giữ lấy những tháng năm hạnh phúc, hãy vì con, vì gia đình, nhưng anh không bao giờ trả lời tôi. Tôi từng hẹn gặp cô gái để nói chuyện, cô ấy bảo chồng tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sống không hạnh phúc, bé Dê sinh ra ngoài ý muốn của anh. Chúng tôi lấy nhau do bố mẹ anh sắp đặt, cô ấy còn tỏ thái độ thách thức với tôi trong cuộc tình tay ba này.


Bố mẹ chồng tôi giận dữ và gay gắt với anh. Bố tôi đã phân tích khuyên nhủ anh chấm dứt mối quan hệ để giữ hạnh phúc gia đình, nhưng anh không để tâm tới. Họ vẫn quan hệ với nhau, tôi không biết phải làm sao với hoàn cảnh này, chỉ biết khóc và khóc. Bố mẹ chồng thương tôi nhiều lắm, có hôm mẹ chỉ biết ngồi khóc cùng tôi, giữa tôi và mẹ không hề có khoảng cách mẹ chồng nàng dâu mà chỉ có sự cảm thông và thương xót, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. Bố thương tôi, thương bé Dê, không chịu nổi có lúc phải đi ra khỏi nhà cho bớt căng thẳng.


Có lần mẹ chồng tôi đã gọi điện đến nhà cô ấy, còn bố đã tìm đến nhà nói chuyện với mẹ cô nhờ bà khuyên giải cho cô, nhưng kết quả là chồng tôi cáu giận với bố mẹ, càng lạnh lùng với tôi hơn. Anh không quan tâm tới bố mẹ, con ốm đi viện anh cũng không hỏi han lấy một câu. Có lần bé Dê phải đi viện cấp cứu tôi gọi điện báo anh còn tắt máy. Tiền lương anh không đưa để tôi nuôi con và chi các khoản khác trong gia đình. Hằng tháng anh chỉ đưa cho bố mẹ tôi khoản tiền ăn của hai vợ chồng, còn lại tôi phải tự xoay sở nuôi bé Dê ăn hằng ngày. Khi con ốm đau, tôi bí quá anh cũng chỉ đưa 50.000 đồng, 100.000 đồng mà như bố thí.


Mặc dù có thai nhưng tôi không được quan tâm hay bồi dưỡng, tôi thường xuyên phải nhịn để nhường cho bé Dê ăn. Tôi thấy trong lòng mình đau đớn tột cùng, thương con vô bờ bến, tôi nhìn thấy bất hạnh như đang lừng lững đến gần nhấn chìm mẹ con tôi xuống vực sâu mà tôi không còn cách nào để nói được anh. Còn về phía gia đình nhà tôi, anh cũng tránh mặt luôn, không nhận điện thoại của ai hoặc có nhận cũng không muốn gặp.


Tôi tìm đến bạn bè thân của anh, nhưng anh là một người kín chuyện nên bạn bè của anh không ai biết gì cả cho đến khi tôi gặp họ. Như bị dồn đến đường cùng không còn đường sống, tôi nhờ một người anh bên nhà chồng đưa đến nhà cô ấy. Tôi xin phép gặp bố mẹ cô ấy để nói chuyện đàng hoàng lịch sự, nhưng bố cô ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi chửi bới tôi, dọa đánh tôi. Ông nói rằng sẽ chém chết chồng tôi nếu anh xuất hiện ở đây.


Người anh bên nhà chồng đi cùng tôi thấy thế phẫn nộ không chịu được, nói lại ông thế là hai bên xích mích. Cô ấy ở trong nhà đã gọi điện báo cho chồng tôi đến thành lời qua tiếng lại ở đây. Ngay lúc đó trước cửa nhà cô ấy, chồng tôi vẫn bảo vệ cô ta. Rồi đã có lần hai mẹ con cô ấy đến gia đình nhà chồng tôi trách móc chỉ trích gia đình tôi, bà còn dọa nạt tôi sẽ phải chịu hậu quả nếu động đến cô ấy. Không ai tin nổi, nhưng tất cả đều là sự thật.


Chúng tôi ngủ riêng gần như ly thân từ đó.


Đêm đầu sinh bé Gà anh có trách nhiệm phải ở lại bệnh viện buổi đêm, nhưng chỉ ra một lúc buổi tối đến khi tôi ngủ thiếp anh bỏ đi lúc nào tôi không biết. Khi con khóc tôi tỉnh dậy tìm anh làm giấy khai sinh cho và bế con cho tôi, nhưng chẳng thấy đâu. Anh để lại tôi một mình nằm trong viện với cái bụng trống rỗng, mệt mỏi và yếu ớt, một mình tôi xoay sở với đứa con vừa lọt lòng mẹ. Thêm một lần nữa tôi lại muốn chết đi cho xong.


Sinh bé Gà được gần 2 tháng tôi đau khổ gạt nước mắt gửi con cho bố mẹ chồng đi làm để lấy tiền nuôi con và trang trải các sinh hoạt hằng ngày. Tôi biết, bố mẹ và hai bên gia đình đều lo lắng xót thương cho mẹ con tôi rất nhiều, nhưng không thể làm phiền họ. Tôi không muốn mình là gánh nặng cho ai cả, hơn nữa tôi còn là mẹ của hai đứa trẻ nên tôi phải có trách nhiệm với các con tôi. Vì các con tôi phải sống khỏe mạnh và làm việc. Ơn trời bù đắp cho tôi hai đứa trẻ đều rất ngoan, khỏe mạnh, ai cũng phải thừa nhận chúng đẹp như thiên thần. Tôi say mê lao vào công việc cho quên đi tất cả, lấy con làm niềm an ủi, về nhà nhìn con tôi quên hết ưu phiền.


Đã hơn một năm, tháng ngày cứ thế trôi đi, tôi và anh chỉ ở chung phòng khi ngủ, nhưng không ngủ chung giường. Anh tránh mặt tôi, nếu tôi ở trên nhà thì anh xuống dưới phòng khách và ngược lại. Cũng gần như không nói chuyện, có việc gì cần ở tôi anh nhắn qua bố mẹ chồng tôi. Bé Gà chào đời đã được hơn một năm rồi, nhưng chưa khi nào anh bế con hay ôm con vào lòng, anh cũng chưa bao giờ cho nó một ánh mắt nhìn âu yếm. Tuy ở chung một nhà nhưng bàn tay nhỏ nhắn của nó chưa bao giờ được nằm trong bàn bay ấm áp của người cha.


Anh chưa bao giờ đưa con đi chơi, chưa bao giờ anh dành cho con một ngày lễ hay ngày nghỉ cuối tuần. Hằng ngày trưa - tối anh vẫn về nhà ăn cơm, nhưng những ngày lễ và cuối tuần không bao giờ anh ở nhà. Mẹ chồng tôi bị mổ phải nằm viện đúng kỳ nghỉ 2/9, mọi người trong gia đình lo lắng đêm ngày thay nhau chăm sóc mẹ, còn anh như người xa lạ, đi chơi hết cả mấy ngày lễ mới về. Tôi gọi điện thì anh tắt máy. Mẹ tôi đã khóc khi thấy anh như vậy. Tôi lại thay anh xin lỗi mẹ và phải an ủi mẹ rất nhiều. Tôi thật sự thấy mệt mỏi có những lúc muốn ngã gục.


Ngoài xã hội có biết bao những tấm lòng từ tâm, họ cưu mang giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh không may mắn, chẳng lẽ anh lại tự tay đẩy con mình vào bất hạnh sao? Đã vài lần tôi có chủ động nói chuyện với anh hãy quan tâm đến gia đình, con cái, hãy nghĩ đến tương lai của các con, tôi thật lòng muốn cả anh và tôi hãy cùng nhau cố gắng bỏ qua đi tất cả để làm lại từ đầu cho các con có cuộc sống đầm ấm yêu thương bên bố mẹ. Nhưng anh không muốn hợp tác với tôi.


Cách đây vài tháng khi tôi và anh nói chuyện, anh đột ngột hỏi tôi bé Gà là con của ai? Tôi gần như bị chết đứng sau câu hỏi của anh, tôi giận sôi người, tôi không hiểu anh nghĩ gì mà hỏi tôi câu đó. Anh đã làm cho tôi đau khổ đến cùng cực, anh làm trái tim tôi tan nát, tôi một mình mang nỗi đau của người vợ bị phụ bạc, người mẹ cô đơn, một mình nuôi con. Từ khi tôi bước chân vào đại học anh đã biết tôi, từ khi yêu anh rồi làm vợ, làm mẹ, tôi chỉ biết có một người đàn ông duy nhất là anh. Ngần ấy thời gian bên anh tôi không có đến cả một người bạn trai xã giao chứ chưa nói đến bạn trai thân, tôi chưa từng một lần ngồi uống cà phê (kể cả trong công việc) với một người đàn ông nào khác.


Tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc với anh, tôi nói dù anh không muốn sống với tôi thì cũng đừng dựng chuyện nghi ngờ như thế tội nghiệp thằng bé, sau ngày hôm đó tôi nghĩ anh đã hiểu ra. Nhưng cách đây vài tuần bé Gà bị ốm, tôi nhắn tin bảo anh mua thuốc về cho con, anh đã nhắn lại rằng anh không bỏ tiền để nuôi con thằng khác. Anh còn đòi ly hôn với tôi, tuy chưa đưa đơn cho tôi nhưng anh sẽ viết đơn cho tôi ký, nói tôi đừng níu kéo anh làm gì.


Tôi thương bé Gà, bé Dê quá, tại sao con tôi lại khổ thế? Tôi hận anh, sao anh nhẫn tâm và độc ác đến vậy. Tôi đã âm thầm chịu đựng gần 2 năm trời để chờ anh hồi tâm nghĩ lại. Tôi đã nói với anh chờ cho bé Gà khỏe lên sẽ cùng anh đưa nó đi làm xét nghiệm. Tôi không biết phải làm gì trong lúc này. Tôi không muốn ly hôn. Con tôi còn nhỏ quá, trong lòng tôi luôn mong muốn anh hãy tỉnh ngộ, suy nghĩ lại quay về với gia đình cho các con tôi đỡ thiệt thòi khổ sở. Tôi không dám thổ lộ với ai chỉ biết chôn chặt trong lòng.


Bố mẹ chồng tôi chỉ còn biết dồn hết tình thương yêu cho hai con tôi, mong bù đắp cho chúng được phần nào. Tôi đang thật sự tuyệt vọng và bế tắc mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.


Hằng


Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).