Nếu tri kỷ sẽ trở thành định mệnh của đời tôi, thì có lẽ cuộc đời đã quá nghiệt ngã. Thật bất hạnh cho ai yêu tri kỷ của mình tha thiết, bởi vì khi tình yêu đổ vỡ, chúng ta còn chiếc phao cứu sinh nào, còn điểm tựa nào để bấu víu, để tiếp tục sống và tiếp tục tin yêu.





Chồng và tri kỷ



Chồng – người đàn ông hiện tại – hiếm khi thức dậy cùng tôi, và bao giờ cũng ngủ muộn hơn tôi 3 tiếng trong trạng thái sặc sụa mùi rượu bia. Hằng đêm, chồng đổ vật người lên giường rồi ngáy inh ỏi bên cạnh tấm lưng xoay của vợ, và luôn chắc chắn vợ mình đã ngủ rồi.



Chồng có chung với tôi nhiều thứ:. Chung nhà, chung giường, chung con, chung cả đường đi lối về,… Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy như mình đang đi lại một mình, quạnh quẽ với trái tim lạnh ngắt trong chính cuộc hôn nhân chung của mình.



Tri kỷ – người đàn ông năm xưa – chỉ uống một chai bia đã đỏ mặt. Những buổi tối quạnh hiu chờ đợi chồng trong mòn mỏi, tôi thường nhắn cho anh những lời vu vơ. Khi màn hình smartphone sáng lên câu cuối: “Em ngủ ngon nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”, nước mắt tôi ấm áp rơi…



Chồng thi thoảng ăn tối cùng tôi. Những khi ấy, tôi thường tự tay nấu món anh thích. Như một thói quen, thể nào anh cũng có đôi lời bình phẩm, không ra khen cũng chẳng ra chê.



Tri kỷ chẳng bao giờ được tôi nấu cho bữa nào. Thi thoảng chúng tôi cùng ăn trưa. Lần nào anh cũng luống cuống gọi hết món này đến món khác: “Em ăn món này được không? Hay chọn thứ nào ngon hơn nhé?”.





Chồng tôi là người đàn ông thành đạt theo đúng chuẩn Việt Nam. Nghĩa là nhà đẹp, xe đẹp và nhiều gái quán bar đẹp vây quanh. Nghĩa là nhiều tiền, nhiều mánh khóe, nhiều bia rượu, chỉ thời gian dành cho vợ con là… rất ít.



Tri kỷ là người đàn ông độc thân thành công theo chuẩn quốc tế. Nghĩa là có công việc ổn định, có căn hộ xinh xắn, tiền vừa đủ sống và cũng vừa đủ thời gian để học nấu ăn, chơi thể thao, nghe hòa nhạc, và mỗi năm đi du lịch hai lần. Mỗi lần đi về đều gửi tặng tôi món quà nhỏ, tấm thiệp với những lời ấm áp, đủ để tôi vui suốt một tuần liền.



Chồng mua cho tôi nhiều món quà giá trị: Ghế sofa trăm triệu, bộ xoong nồi chục triệu, chăn lông ngỗng Mông Cổ vài ngàn đô,… tô điểm lộng lẫy thêm căn nhà đứng tên anh ấy. Nhưng ngày lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ, thậm chí sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới,.. anh quên. Nếu tôi giận lẫy, anh cười khà khà: “Vợ chồng mà câu nệ chi?”.



Tri kỷ chẳng mua cho tôi món quà gì có giá trị lớn, thứ đắt nhất là chai nước hoa có mùi oải hương nồng nàn tôi thích. Nhưng dịp lễ lạt nào, anh cũng gửi một tin nhắn chúc mừng, kèm lẵng hoa bí mật không tên người gửi đến nơi làm việc, khiến đồng nghiệp vẫn ngỡ chồng tôi luôn chu đáo làm vợ bất ngờ.



Khi phát hiện chồng lén lút có “mèo”, tin nhắn và ảnh chụp vẫn còn trong điện thoại, tôi căm phẫn ném tung điện thoại, khóc lóc, bắt anh thành thật khai báo mọi chuyện. Anh vòng vo một hồi rồi nổi cáu: “Tất cả cũng tại em không biết chiều chồng nên anh mới thế!”.



Tôi tình cờ thấy ảnh chụp của tri kỷ và bạn gái trên điện thoại, hí hửng khen: “Bạn gái xinh thế mà giấu giếm em!”. Tri kỷ mỉm cười, đưa tay chụp lấy iphone không để tôi xem tiếp mấy bức ảnh sau. Bởi chúng đều là ảnh của tôi ngày trước.



Tôi cố gắng chiều chồng. Đi học thêm khóa nấu ăn, khóa làm bánh, cả khóa pha chế bartender. Mua váy ngủ sexy, đọc hết trang web này đến trang web khác những tư thế quyến rũ. Tôi muốn vừa là gái ngoan, vừa phải biết hư, nhưng chồng tôi vẫn đi sớm về khuya, còn tôi vẫn buồn bã, thất thường, lo lắng.



Trong những ngày giông bão đó, tôi thường say khướt ở một quán rượu quen. Tri kỷ xốc tôi đi giữa những cơn tỉnh tỉnh say say, còn tôi gào lên: “Anh là gì của em đâu mà can thiệp vào cuộc đời em?”.



Chồng tôi thường bảo: “Em sướng nhất thế giới mà không biết quý. Lấy chồng giàu, nhàn hạ tấm thân còn than vắn thở dài!”.



Tri kỷ gặp tôi thường thở dài: “Em lấy chồng giàu, nhàn hạ tấm thân nhưng có vẻ em không hạnh phúc!”.



Chồng là nợ, tri kỷ là duyên



Đêm trước ngày cưới, chồng tôi gọi điện bảo phải làm tiệc chia tay cuộc đời độc thân với các chiến hữu, dặn tôi ngủ sớm, sáng mai còn làm cô dâu thật đẹp.



Đêm hôm đó, tri kỷ lặng lẽ trò chuyện qua điện thoại với tôi, an ủi tôi rằng tâm trạng bất an này mọi cô dâu đều gặp phải.



Đôi khi nhớ lại lễ cưới, tôi thỉnh thoảng tự hỏi vì sao mình lại chọn người đàn ông này làm chồng.



Đôi khi nhớ lại lúc chia tay, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại từ bỏ người đàn ông tốt như tri kỷ. Chồng có chung với tôi nhiều thứ: Chung nhà, chung giường, chung con, chung cả đường đi lối về,… Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình đang đi lại một mình, quạnh quẽ với trái tim lạnh ngắt trong chính cuộc hôn nhân chung của mình.



Tri kỷ chẳng có điều gì chung với tôi, ngoài kỷ niệm chung, sở thích chung. Nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về anh ấy.



Có lần, tôi hỏi tri kỷ:



- Vì sao em luôn hạnh phúc khi ở bên anh và không hạnh phúc khi ở bên anh ấy?



- Vì sao vào năm đó em lại chọn anh ấy, chứ không dành cho anh thêm một cơ hội?



- Vì sao em chọn ở lại với người luôn bỏ quên em, và không dám đến với người luôn sẵn lòng ở bên cạnh em?



- Vì sao em lại chọn những hờn dỗi, ghen tuông, chứ không chọn sự chân thành, chia sẻ?



- Vì sao em lại chọn cô đơn mà không chọn sự ấm áp?



Im lặng rất lâu, tri kỷ trả lời:



- Vì em yêu anh ấy.



- Nếu em yêu anh, rất có thể anh ấy cũng trở thành tri kỷ của em.



- Vì vợ chồng là nợ nhưng tri kỷ là duyên. Vợ chồng là nghiệp báo nhưng tri kỷ là món quà của thượng đế. Vì vợ chồng là định mệnh mà định mệnh thường mù quáng bởi định mệnh chọn người theo thời điểm. Tri kỷ là bí mật trong tim, dịu dàng và đẹp đẽ như ánh sáng có khả năng chữa lành mọi vết thương.



Đôi khi cả tri kỷ và tôi đều tự hỏi, sẽ ra sao nếu anh ấy và chồng tôi đổi vị trí cho nhau?



Nên tôi và tri kỷ đã may mắn biết bao, bởi chúng tôi không bao giờ đặt tên cho tình cảm của mình là tình yêu. Chỉ là tri kỷ thôi, để còn có thể nghĩ về nhau, mãi mãi.



(Theo Freely/Giadinh)



http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/165437/chong-la-no---tri-ky-la-duyen.html