Cha ruột bé Nhân Ái bất ngờ xuất hiện?


(Dân trí) - Sau nửa năm bặt vô âm tín, chiều 30/7 tại Khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và tự nhận mình là cha của cháu bé con bà Vũ Thị Dung.



CMND trùng khớp với tên và địa chỉ người cha ruột của bé.



Sự xuất hiện của người đàn ông này đã khiến nhiều bác sĩ và điều dưỡng của khoa bị sốc. Những câu hỏi liên tiếp dồn về phía anh ta: “Anh là cha ruột của cháu bé con bà Vũ Thị Dung sao? Tại sao anh chị lại nhẫn tâm bỏ con mình như thế? Bây giờ anh quay lại đây để làm gì?...”



Có lẽ hơn nửa năm trời không một lần thấy bóng dáng người thân của bé xuất hiện đã khiến đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng của khoa không còn nhận ra được đây có phải là cha của cháu Nhân Ái hay không.



Thông tin cá nhân trong CMND của người này có tên Nguyễn Đức Trọng (SN 1981, trú xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Những thông tin này hoàn toàn trùng khớp với tên gọi và địa chỉ người cha ruột của bé Nhân Ái mà Dân trí đang tìm kiếm.



Theo sự nhất trí của lãnh đạo khoa, anh Trọng được “đặc cách” vào với bé ít phút trước giờ thăm bệnh. Để xác minh anh ta có nhận đúng con mình hay không, chỗ nằm của bé không được chỉ trước. Sau một hồi lang thang, ngơ ngác đi gần khắp các giường bệnh, anh Trọng dừng lại bên chiếc giường cuối cùng của khoa nơi Nhân Ái đang nằm, rồi đứng trân trân nhìn bé.



Quyết định bỏ con chỉ vì hoàn cảnh?




Anh Trọng đứng bên giường bệnh của bé Nhân Ái.



Qua trao đổi với PV Dân trí, những thông tin về cháu bé bất hạnh đã phai mờ trong trí nhớ của người tự nhận là cha của cháu. Anh Trọng không nhớ ngày sinh của con mình mà chỉ nhớ mang máng đó là khoảng thời gian trước tết năm 2010, ngày bé nhập viện cũng đã bị lãng quên.



Theo trí nhớ chắp nối của người đàn ông này thì: “Con em bị sinh non, thiếu mất gần 5 tuần tuổi. Sau khi sinh được 2 ngày bé liên tục quấy khóc, tím tái nên vợ chồng em đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.



Tại đây bác sĩ cho biết bé bị bệnh màng chắn môn vị, tim bẩm sinh, sức rất yếu. Sau một thời gian ngắn phẫu thuật màng chắn môn vị, bé mắc tiếp viêm phổi rồi di chứng não. Bác sĩ nói bệnh của cháu rất nguy hiểm, vợ chồng em cũng nghĩ bé không thể qua được”.



Lý giải về nguyên nhân bỏ con của mình, anh Trọng cho biết: “Vợ chồng em làm nghề mua bán ve chai, kinh tế rất khó khăn. Chúng em đã có một bé trai 4 tuổi, còn Nguyễn Vũ Tường Vy (tên được đặt cho bé) là con thứ 2. Thời gian hơn 2 tháng nuôi bé ở bệnh viện chúng em đã rơi vào cảnh kiệt quệ.



Đang chăm sóc bé thì vợ em cũng đổ bệnh, cô ấy liên tục kêu đau đầu rồi la hét hoảng loạn. Em phải đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Hòa Hảo rồi sang Chợ Rẫy. Các bác sĩ cho biết cô ấy bị đau đầu, viêm xoang nên cần nằm viện điều trị. Cùng một lúc phải nuôi hai người bệnh trong khi người thân đều ở xa nên em không có đủ khả năng. Vì thế vợ chồng em đã quyết định bỏ cháu lại khoa để trông chờ vào sự giúp đỡ của bệnh viện cho bé”.



Anh Trọng nói tiếp: “Chúng em cứ tưởng con mình đã chết nhưng sáng hôm nay người thân ở quê bất ngờ gọi điện vào nói bé vẫn còn sống và thấy thông tin của cháu được đăng trên báo Dân trí nên em vào đây để thăm và nhận lại con”.



Tuy nhiên, trước những câu hỏi “Vì sao trong khoảng thời gian dài như thế anh ở TPHCM mà không một lần ghé vào thăm bé? Lý do nào khiến vợ chồng anh bây giờ muốn quay lại để nhận con? Nếu nghĩ rằng con mình đã chết sao anh không liên lạc với bệnh viện để lo hậu sự?...”, người đàn ông này chỉ còn biết gạt nước mắt cúi đầu im lặng.



Liệu đây có phải là cha ruột của bé Nhân Ái và hoàn cảnh gia đình có đúng như những gì anh đã nói? Nếu đúng thì liệu họ có được nhận lại con mình? Dân trí sẽ xác minh và làm sáng tỏ trong thời gian sớm nhất để kịp thời cung cấp thông tin đến bạn đọc.


Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-412320/cha-ruot-be-nhan-ai-bat-ngo-xuat-hien.htm


PS: Vưà mừng vừa lo cho bé. Mừng vì ba mẹ bé đã về. Lo vì không biết xuất phát từ tình phụ tử hay vì số tiền hiện taị bé có được. Thôi dù sao cũng vui cho bé (theo hướng tích cực), còn không cầu mong hai vợ chồng đó tự trả nợ oán cuả mình gây ra, ko kiếp này thì kiếp sau. Và em có ý kiến như thế naỳ, nêú sau naỳ bé có gì (phuỉ phuỉ caí mồm cuả em, câù mong điêù đó đừng bao giờ xaỷ ra) hay Nhân Aí trị hết bệnh, khoẻ mạnh (câù trơì, câù Phật phù hộ), thì số tiền dư còn laị ủng hộ cho những bé đáng thương khác.