“Cấp tiến” như… bà ngoại


PNCN - Thằng bé ba tuổi, vừa lẫm chẫm biết đi, một bà một cháu theo nhau nhà trước nhà sau, bà nói: “Chậm chậm chút, coi chừng té kìa con…”, vừa khi thằng bé té ạch đụi trên nền nhà, khóc u oa. Bà ẵm cháu lên, thằng bé áp vào lòng ngoại, nó im ngay, lại cười khoe mấy cái răng sữa.


Gần ba năm rồi, ngoại tôi nuôi cháu. Dì tôi xuất ngoại, thăm thẳm xứ người, nghe đâu còn sắp sửa lấy chồng. Lối xóm đã quen với tiếng khóc, tiếng cười của cu Bờm, không ai dị nghị điều tiếng gì nữa. Thỉnh thoảng, tôi và má tôi về, nhìn cảnh ngoại nuôi trẻ bấy bớt, má tôi khóc. Ngoại nói: “Bây có im đi không! Không được nói gì với con Hiền, để yên cho nó sống, nghe hôn…”.


Hiền là tên dì Út của tôi. Đang học năm thứ nhất đại học thì dì lỡ dại, dính bầu đến bốn tháng mà không biết. Lúc đó, dì đang ở nhà tôi trên thành phố, má tôi thương em, nhưng không dám trái ý ba tôi. Ba tôi nghiêm lắm, nói dạy em không được thì làm sao dạy con gái sau này, nói nền nếp gia phong hổ nhục, nói tương lai của dì Út coi như tờ giấy trắng đã lem vết mực đen rồi… Dì tôi khóc ghê lắm, còn tính chuyện tự tử. Mẹ tôi rối lòng không biết làm sao. Quê nhà ở xa, ông ngoại mất sớm, bà ngoại quanh quẩn một mình ở quê nuôi bốn đứa con. Hai cậu tôi dù có nhà ở thành phố, nhưng không cưu mang nổi dì với cái bụng bầu tủi nhục, đã vậy, hai bà mợ lại tiếng bấc tiếng chì, nặng nhẹ xót xa…


Giữa lúc ấy, ngoại lên thành phố. Tấm lòng mẹ chưa dứt hẳn núm nhau khúc ruột của mình, nên dù ai nấy giấu biệt, ngoại vẫn biết có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô con út. Một bà già quê chưa từng biết phố, vậy mà ngoại thuê nhà, đem dì về, nuôi cho đến ngày sinh nở, rồi nịt bụng cho dì tiếp tục đi học. Chẳng biết ngoại đã nói những gì, mà dì cắn răng lại, ngẩng đầu lên để trở lại giảng đường, rồi đoạt một cái học bổng ra nước ngoài học tiếp. Năm nay, dì tốt nghiệp, qua mấy cuộc gọi điện về nhà, nghe mẹ tôi nói, có người đàn ông nào đó thương dì. Người ngoại quốc, người ta không nặng nề lắm chuyện con chung, con riêng. Nhưng rồi mẹ cũng thở dài: trời ơi, biết đâu được, mong sao cho Út có được người thương thiệt lòng.


Ba tôi nói, bà ngoại thiệt là cấp tiến, dám đem cu Bờm về làng nuôi, dám nói dối xóm làng dì Út lấy chồng rồi, nhưng điều kiện đi xa không nuôi con được nhờ ngoại nuôi dùm, dám biểu dì Út ngẩng mặt lên mà học tiếp, kể cả việc đi học xa bỏ con lại một mình… Ngoại coi vậy mà cấp tiến hơn cả ba. Phần ba, mai mốt con gái mà… hư hỏng vậy, ba chắc hổng còn mặt mũi nào trông thấy xóm giềng.


Còn tôi lại nghĩ, ngoại chẳng “cấp tiến”, “tân thời” gì hết, ngoại chỉ hành xử bằng tấm lòng của người mẹ.


THUẦN YÊN


http://www.baomoi.com/Cap-tien-nhu-ba-ngoai/139/8602608.epi