Hóa ra béo cũng là một cái tội đấy các bạn ạ!





Ai cũng biết là ngoại hình đối với con gái vô cùng quan trọng. Nhiều khi, ngoại hình còn là lợi thế, là “vũ khí” của con gái để làm được bao nhiêu việc quan trọng khác. Nói đơn giản, ngoại hình mảnh mai, xinh xắn thì chỉ cần gặp lần đầu cũng đã có cảm tình rồi. Mình thì cao có 1m52, nhưng nặng tận 65kg, thế nên các bạn có thể hiểu ngay được tình cảnh của mình khổ sở như thế nào rồi.


Mẹ mình bảo, từ lúc bé mình đã ăn uống tốt và rất béo. Mà trẻ con béo, xong lại còn trắng nên nhìn mũm mĩm, rất đáng yêu. Thế nhưng đến khi lớn rồi thì béo quá lại thành thảm họa đối với mình. Những cái biệt danh "mập", "Hà béo", "Hà heo"... gắn liền với mình từ nhỏ cho đến bây giờ.


Chuyện này thực sự khiến mình tủi thân lắm lắm. Bình thường, bạn bè gọi trêu mình là heo, là lợn thì cũng không sao đâu, vì chúng nó chỉ đùa vui vậy thôi. Nhưng ra đường, nhiều khi, cả những người lạ, chỉ là vô tình gặp bên ngoài, đi qua nhau thôi, cũng có đầy người cứ trố mắt lên nhìn mình, rồi thì thào với nhau (gọi là thì thào nhưng hình như cố tình để mình nghe thấy), nào là “Ui nhìn nó kìa!”, “Eo ơi béo gì mà béo thế!??”, rồi thì “Nhìn nó cứ như lăn chứ không phải đi nữa, haha…”, “Vừa lùn vừa béo, thế này thì chẳng biết có thằng hâm nào yêu không nhỉ?”… Nhiều lần, mình tủi thân tới nỗi muốn bật khóc nhưng vẫn phải cố kìm nén và tìm cách đi khỏi chỗ ấy thật nhanh vì mình cảm giác mình cứ như là một sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện ở trái ấy.


Nhìn những cô gái khác có thân hình mảnh mai, được diện những bộ quần áo, váy vóc sexy, xinh đẹp mà mình ghen tị vô cùng. Đối với mình, chọn được quần áo vừa vặn để mặc đã là tốt lắm rồi, nhiều khi toàn phải đi may, không thì mua size thật to rồi về sửa cho ngắn lại chứ chẳng dám nói đến chuyện “mặc đẹp”. Và dép cao gót thì sẽ mãi chỉ là ước mơ của mình thôi, vì béo thế này, đi được trên đôi cao gót đã khó rồi, chưa kể là nhìn sẽ như một “thảm họa” của thời trang. Thế nên là vấn đề chiều cao của mình chẳng còn cách nào để cải thiện.


Nói thật là mình cũng có người yêu, dù mình béo ú nhưng anh ấy vẫn yêu mình và còn bảo là thấy những người mập mạp rất dễ thương (mẹ anh ấy cũng thích con dâu mập mạp, khỏe khoắn). Bình thường, anh cũng hay trêu mình mập ú, nhưng chỉ là trêu để mình vui thôi chứ không phải kiểu ác miệng như người khác và cũng không làm mình buồn hay tủi thân gì cả. Anh gọi mình là “Doraemon”, còn mình gọi anh là “Bánh rán” (Doraemon thích ăn bánh rán mà, hehe). Nhưng mà mình biết, anh cũng bị khổ sở lây vì ngoại hình của mình nhiều lắm.


Có những lần là do vô tình mình thấy ở facebook của anh, cũng có lần là do đi chơi cùng nhóm bạn của anh, mấy người con gái cố tình nói chuyện để mình nghe thấy. Họ bảo rằng tại sao người như anh mà lại đi yêu một đứa béo và xấu như mình vì anh cũng khá cao ráo, ưa nhìn. Có người ác khẩu còn bảo là mình cho anh ăn “bùa mê thuốc lú” gì nên mới không dứt ra được… Nghe được những lời như vậy, mình thật sự rất buồn. Có lần, mình không kiềm chế được nên đã khóc và ra gọi taxi về trước, chỉ kịp nhắn tin cho anh, bảo là ở nhà có việc gấp, mẹ gọi về. Nhưng người yêu mình nhạy cảm lắm, anh biết ngay là mình nghe được chuyện của bạn bè anh nói và bị tủi thân. Anh hết an ủi mình, rồi quay ra mắng mình, nói là không việc gì phải để ý tới bọn đó, bọn nó chỉ nói đùa thế thôi chứ không có ý gì đâu… Nói thế chứ mình vẫn buồn vô cùng. Họ nói cũng đúng mà.


Người yêu càng như thế thì mình càng yêu anh hơn và cũng thương hơn vì mình biết là dù anh yêu mình và không quan tâm đến ngoại hình của mình, nhưng bạn bè anh suốt ngày nói qua nói lại như thế thì chắc anh cũng cảm thấy khó chịu lắm, và cả ngại nữa.


Mà chả hiểu sao mình cứ béo mãi như thế, chẳng bao giờ gầy đi một tí tẹo nào. Có nhiều lần, mình cũng cố gắng giảm cân, thử đủ các cách, từ nhịn ăn, tập thể dục, tập gym, bơi, không ăn thịt, chỉ ăn rau, rồi cũng thực hiện ăn kiêng kiểu low-carb, thế mà chẳng ích gì. Cố mãi mình cũng chỉ giảm được vài ba cân, nhưng chỉ cần ăn uống bình thường một tí là mình lại béo lại ngay. Với lại, người béo mà, tự nhiên nhịn ăn thì yếu đi nhanh lắm! Cân thì chẳng giảm được bao nhiêu nhưng mình toàn bị chóng mặt, choáng váng, có lần còn bị ngất vì tụt đường huyết nên mẹ mình cấm, không cho giảm cân giảm mỡ gì nữa. Mà bây giờ, ngày thường mình cũng chỉ ăn điều độ, rất ít thôi, thế mà vẫn béo ú. Mẹ mình bảo do cơ thể mình hấp thụ tốt, nên dễ béo, với lại tạng người của mình thì cũng khó mà giảm cân thành người mảnh được.


Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Hóa ra béo cũng là một cái tội đấy các bạn ạ!


http://www.baomoi.com/Cam-thay-xau-ho-khi-so-huu-ngoai-hinh-vua-lun-vua-beo/139/14229342.epi